Gửi người cũ!

Người cũ à! Anh đanh hạnh phúc phải không? Người con gái dịu dàng và nết na đó đã mang đến cho anh ấm áp và bình yên như anh đã từng ao ước.

Em biết anh đang đủ đầy tất cả yêu thương, anh đang sống những ngày vô cùng trọn vẹn của tuổi trẻ. Còn em, khi rời xa anh, những tưởng sự lựa chọn buông bỏ đó sẽ mang đến cho cả hai chúng ta những con đường khác. Nhưng không! Khi anh đã ấm êm, trên cuộc hành trình mới của mình, thì em vẫn còn lay hoay hoang hoải cùng những tháng ngày cũ kỹ. Em không biết em đang tìm kiếm điều gì ở quá khứ. Hay nói đúng hơn là em thật sự hoang mang khi nhận ra mình chẳng thể sống bình thường nếu không anh.

Vậy đó, nên khi anh đi rồi, em chỉ đứng lặng để nhìn bước chân anh dần xa, nhìn anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của một người con gái khác. Em đã chứng kiến tất cả những tháng ngày ngọt ngào sau đó của anh. Mãi cho đến khi anh chính thức trở thành chồng, thành cha thì em mới kịp nhận ra em chỉ còn là một “người yêu cũ”.


Em đã hụt hẫng và chơi vơi rất lâu nhưng rồi em cũng phải ép bản thân chấp nhận rằng anh đã thực sự thuộc về một yêu thương khác, không còn là của em.

Em đã lầm lũi tìm về những năm tháng có anh bên cạnh, rồi tự đau, tự thét gào với những nhớ nhung để nó tiếp tục giết chết em từng ngày. Em đã buông xuôi tất cả trước một sự tan vỡ không tìm được lối ra. Ngày qua ngày, năm qua năm, em cứ tự tổn thương mình như thế đó.

Mãi cho đến tận hôm nay, khi em đã đủ bình tâm để nghĩ về anh thì thanh xuân của em cũng đã không còn nhiều nữa. Những ký ức đó dường như khiến em chai sạn với mọi xúc cảm quanh mình. Giờ đây, em đã thức tỉnh và giải thoát được cho bản thân thì con tim cũng không còn muốn yêu thêm một người nào khác nữa. Em đã học được cách tha thứ cho những gì đã trôi qua, cũng như cách yêu thương lấy chính bản thân mình.


Người cũ à! Thời khắc này em chỉ muốn nói với anh: “Sau tất cả, em đã bình yên thật sự rồi.”

Phong Miên
Ảnh: internet

Comments