Nhật ký của Phong Miên #1

   Hôm nay, khi đi làm về, Miên có ghé quán tạp hóa của bà Út gần nhà Miên. Đây là câu chuyện mà Miên nghe được từ cuộc đối thoại của Út và một cô khác cùng xóm. Thật ra Miên cũng không biết rõ người đàn bà được nhắc đến trong câu chuyện đó là ai và Miên cũng không có ý định hỏi rõ về người đó. Chỉ biết người đàn bà đó là một người có lòng yêu thương bao la, với sự bao dung có phần hèn yếu và nhu nhược. 

   Với tính cách mạnh mẽ của mình, thật ra Miên không thích những người đàn bà sống cam chịu vì người khác. Làm sao có thể chấp nhận một người đàn ông vừa là chồng của mình, cũng vừa là chồng của kẻ khác? Không những vậy người đàn bà đó còn yêu thương con của người phụ nữ kia với chồng mình như con ruột.

   Theo Miên, tất cả lỗi lầm chỉ xứng đáng được tha thứ khi người phạm lỗi biết mình sai và chịu sửa sai. 
   
   Đừng nên thỏa hiệp với sai lầm, điều đó sẽ chỉ đẩy những sai lầm tiếp tục đi xa hơn nữa.


   Cũng đừng tỏ ra bao dung vì mình có thật lòng tha thứ được hay không trước những điều quá uất ức như vậy. Tất cả những gượng gạo đó rồi sẽ đổ vỡ một ngày và người chịu tổn thương chỉ mỗi bản thân, kẻ đã tự ràng buộc quá nhiều những gông xiềng cho chính mình chứ không phải là người đã sống sai, sống bạc trước đó.

   Là đàn bà thì nên nhớ khi người má ấp môi kề không còn yêu thương mình nữa thì từ bỏ đi. Dù khó đó, dù đau đó, dù nghĩ mình sẽ chẳng thể sống được nếu không có họ đó,... nhưng làm ơn đừng sống lệ thuộc vào thứ tình cảm mỏng manh được in dấu bằng hai từ "thương hại". 

   Đừng vì họ thấy có lỗi, vì họ không dám nói lời chia tay, và vì bản thân mình cũng không đủ tự tin để bước ra khỏi nhà tù tự tạo đó mà cam chịu tất cả. 

    Trong câu chuyện mà hôm nay Miên kể thật ra Miên cũng muốn nhắn gửi với mọi người đồng thời cũng đang tự nói với bản thân. Vì bản chất của đàn bà là yếu đuối mà nên biết đâu một ngày nào đó "chẳng bình thường" mình cũng hành động như cô ấy. 


Comments