Em không muốn cô đơn

Đã từ rất lâu rồi em quên cái cảm giác thèm yêu một người là thế nào. Từ dạo mình chia xa và anh đi cưới người ta ngay sau đó, em cũng chạm ngõ thêm đôi ba lần yêu đương. Nhưng rồi tất cả lại quay về điểm xuất phát ban đầu, cô đơn vẫn luôn giữ lấy cô đơn, anh à! 


Bài viết liên quan khác
         -  Lời thương chưa nói 
          -  Gửi người cũ!

Không hiểu sao em lại không thể yêu những người đàn ông sau đó nhiều như yêu anh, tin họ tuyệt đối như đã từng tin anh. Em luôn nghĩ cho mình, luôn suy xét và chọn lựa lấy những điều làm bản thân mình vui dù nó có thể gây tổn thương cho người còn lại. Vậy đó, nên không có cuộc tình nào lâu dài và bền vững dành cho em. Tất cả những người đàn ông đó điều không thể chịu đựng được, rồi họ cũng đã rời bỏ em như chính anh đã từng.

Đôi lúc, em đã hoang mang tự hỏi rằng mình phải sống thế nào để không phải cô đơn nữa đây? Khi em đã yêu hết lòng, tin tuyệt đối, không chừa lại chút gì cho bản thân, em lại nhận lấy đau đớn từ cuộc đời. Và rồi em đổi thay, em sống vì mình, em tự thương lấy thân em, thì cuộc đời  cũng lại buông bỏ em như thế đó. Nước mắt đã khóc cạn ngày anh ra đi, nên sau này khi em bị ruồng rẫy, em chỉ có thể ngậm đắng cay vào lòng mà mỉm cười cho qua.

(Tất cả những gì em muốn bây giờ là tìm lại cảm giác bình yên cho chính mình bên cạnh một ai đó)

Anh à! Em không trách anh. Vì tình yêu mà, đâu ai nói trước được điều gì, một ngày nọ mở mắt ra và ta cảm giác mình không còn yêu người đó nữa, vậy thì chia tay thôi, chứ ràng buộc và gượng ép bản thân cho đến cuối cùng cũng không mang lại một kết thúc tốt đẹp.

Anh đã không có lỗi vì yêu người khác, càng không có lỗi vì đã từ bỏ em. Anh đã rất thành thật với cảm xúc của bản thân và đưa ra cho mình một quyết định đúng đắn. Giờ thì anh đang hạnh phúc với người anh đã chọn, em mừng và chúc phúc cho anh.

Tất cả những gì em muốn bây giờ là tìm lại cảm giác bình yên cho chính mình bên cạnh một ai đó. Em muốn thoát khỏi sự cô đơn đang giết chết dần những yêu thương trong tim mình. Em muốn tin, muốn sống thật với bản thân, em mệt mỏi vì phải đóng những vai diễn quá khác so với em của ngày cũ.

Nhưng tất cả dường như chỉ là một giấc mộng viển vông khi không có một người đàn ông nào đủ bao dung để em có thể dựa vào, ngay lúc này.

Thôi thì nếu cuộc đời đã muốn thì em đành cô đơn vậy…        

Phong Miên (ảnh internet)




Comments