Không dành cho em

Em đã từng cho rằng trong cuộc sống này, chỉ cần bản thân dùng sự chân thành để đối xử với một người thì dù người đó có ghét mình đến đâu cũng sẽ có ngày người đó quay đầu lại. Thế nên em đã cố gắng rất nhiều, cũng đã từ bỏ rất nhiều bao gồm cả lòng tự trọng của một cô gái kiêu hãnh để đến bên anh, yêu anh.

Anh không ghét, cũng không thích em, cứ cái kiểu nhàn nhạt, thờ ơ, có cũng được mà không có cũng chẳng quan hệ gì. Em hẹn, anh không một lần từ chối, nhưng mỗi khi anh đến đều nghiêm trang và lạnh lùng như chính con người anh vậy. 


Dần dần thì em cũng quen. Có lúc em đã tự hỏi bản thân “Vì sao lại yêu anh? Vì sao lại cố gắng chạy theo bước chân gấp gáp đó của anh? Vì sao cứ ép mình làm cái bóng bên cạnh khi anh dường như chẳng quan tâm đến sự tồn tại của nó?...”. Nhiều, nhiều lắm những câu hỏi nhưng rồi em chợt nhận ra rằng tình yêu vốn dĩ là điều vô lý nhất trên đời này, nó đến không lý do, không cho con người ta lựa chọn và nó cũng không vĩnh hằng, bất chợt xuất hiện rồi cũng có thể bất chợt biến mất khi nó muốn.

Thế nên em đã nghĩ mình sẽ yêu anh, thương anh đến khi nào tình yêu trong em còn cho phép. Dù anh có dửng dưng thì em vẫn không thể hèn nhát chạy trốn khi chưa thực sự nỗ lực hết sức mình.

Những ngày tháng đó có ý nghĩa rất lớn với em, khi em đã cố từng bước để có thể tiến gần tâm hồn của anh hơn, học cách lắng nghe và cảm nhận những gì anh đang cảm nhận. Em biết với anh, em vẫn chỉ là người phụ nữ anh cho phép ở cạnh nhưng chưa bao giờ được bước chân vào thế giới của anh.   
           
Và rồi khi cô ấy xuất hiện, em thấy anh thay đổi, anh cười nhiều hơn, trò chuyện với em nhiều hơn nhưng tất cả đề tài đều xoay quanh cô gái ấy. Em bắt đầu cảm thấy lo sợ, sự cân bằng trong mối quan hệ giữa em và anh dường như đã rời xa khỏi trạng thái ban đầu. Em đã cố ép mình lờ đi những xúc cảm của anh. Nhưng giá mà em có thể lặng thinh, vô tâm nhìn anh đổi thay vì một người con gái khác mà không cảm thấy đau lòng.


Ngày qua ngày, bên anh, em dường như không còn có cảm giác thanh thản và bình yên như trước nữa. Em đang chờ đợi một lời kết thúc từ anh. Trong cuộc tình này, em là kẻ bắt đầu, là kẻ đã cố chạy vạy phía sau anh, cố nắm giữ một trái tim vốn dĩ không hề hướng về phía mình. Em biết em đã sai lầm nhưng chưa bao giờ em hối hận vì điều đó.

Thay vì em buông tay ra, anh hãy rút tay mình khỏi cái nắm tay quá ràng buộc của em, để em dừng hy vọng, dừng yêu thương, dừng tất cả những ước mơ tốt đẹp về một tương lai có anh ở mai này.

Rồi em sẽ quên. Không biết thời gian dài ngắn bao lâu nhưng tuyệt đối là em sẽ không còn nhớ về anh nữa. Em có sự kiêu hãnh của em, có lòng tự trọng và một lý trí mạnh mẽ. Không anh, tất cả sẽ lại quay trở về như lúc đầu, cô đơn nhưng sẽ bình yên hơn rất nhiều so với những ngày tháng còn anh bên cạnh.

Bởi tình yêu vốn không có lý do nên anh cũng chẳng có lỗi lầm gì trong cuộc tình này. Em không trách anh, mà chỉ tủi phận mình.

Trên cuộc hành trình yêu thương gian khổ đó, em đã nhận ra: Có những thứ dù bản thân em cố gắng nhiều đến thế nào cũng không chiếm hữu được. Không phải do em không đủ nỗ lực và kiên trì mà đơn giản là vì yêu thương đó vốn dĩ không thuộc về em…mà thôi.

Đến cuối cùng thì ai bên cạnh anh không quan trọng, miễn anh vui là em vui.

Phong Miên
Ảnh: internet

Comments