Lời thương chưa nói
Tôi ngồi dưới gốc cây trứng cá ven đường, nhìn những
hạt mưa phùn nhẹ bay trong gió, bất chợt nỗi nhớ anh lại tìm về và bủa vây lấy
tôi.
Tôi gặp anh cũng vào một ngày mưa phùn như thế này tại Hà Nội. Đó là chuyến công tác xa nhà đầu tiên của tôi. Tôi đã lo lắng rất nhiều nhưng từ giây phút nhìn thấy anh, một chàng trai có nụ cười ấm áp như nắng xuân Hà Nội, tự nhiên cảm giác lạ lẫm trong lòng tôi biến mất. Tôi quên luôn cả không gian và thời gian, trong mắt tôi khi ấy chỉ có một mình anh tồn tại.
Anh là người được cử để hỗ trợ cho chuyến công tác kéo dài hai tháng của tôi. Có thể nói là tôi đã gặp tiếng sét ái tình. Anh là người đàn ông đầu tiên khiến tôi có cảm giác gần gũi ngay lần đầu chạm mặt.
Dù vậy nhưng tôi vẫn chưa một lần thổ lộ cho anh biết điều đó. Tôi muốn giữ nó cho riêng một mình tôi thôi. Vì tôi biết, dẫu có được anh đáp lại thì cuộc tình với khoảng cách một ngàn mấy trăm cây số này cũng không thể đi đến đâu.
(ảnh internet)
Tôi rất sợ cái cảm giác yêu xa. Tôi không muốn phải
thỏ thẻ những lời yêu thương thông qua những cuộc điện thoại, không thích khi
nhớ nhung tột đỉnh mà cả hai chẳng thể ngồi kề bên nhau. Tôi sợ sự cô đơn của
những tháng ngày xa cách, sợ những phút chạnh lòng nhìn thế giới tấp nập bên
ngoài, rồi phải tự an ủi lấy bản thân.
Vậy nên tôi thà không bắt đầu, thà im lặng chờ những
rung động trong tim mình qua đi mà không thúc đẩy bản thân phải chạy vạy theo
nó.
Có những người đi ngang qua cuộc đời ta mà ta chỉ có
thể giữ họ lại trong lòng, ngay cả một lời yêu thương cũng không thể nói ra.
Bởi một khi thốt lên ta buộc phải chịu trách nhiệm với những gì đã nói.
Có những
điều ta biết trước là không thể thay đổi, nên cách tốt nhất là im lặng. Đừng để
cảm xúc của con tim dẫn bản thân đi sai đường. Vì một tình yêu không trọn vẹn
rồi cũng chỉ để lại trong lòng những vết thương.
Phong Miên
Hot Deal: Làm đẹp - Thời trang - Du lịch - Ẩm thực
Comments