Mẹ ơi! Con thương mẹ _ Bài dự thi "Mẹ, người phụ nữ đẹp nhất trong mắt tôi" - 01

Khi đặt tâm tư và dùng ngón tay nhỏ gõ vào bàn phím trên màn hình điện thoại những dòng này cũng là lúc tôi tự hổ thẹn với bản thân mình...! Cảm xúc khó diễn đạt bằng ngôn ngữ, bởi lẽ đây không phải là lần đầu tiên tôi viết về mẹ mà đã nhiều lần rồi.

Tôi viết về "Mẹ" khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường và cả những lúc tôi xa nhà. Tôi cũng thường nhắc đến "Mẹ" trong các câu chuyện ngắn tôi viết trên Google+, tôi cũng làm thơ về "Mẹ" bằng những ngôn từ đẹp đẽ nhất, thơ văn nhất, thân yêu và biết ơn nhất trong tâm hồn tôi.

Nhưng cho đến nay, ngay cái giờ khắc mà tôi một lần nữa viết về "Mẹ,người phụ nữ đẹp nhất trong mắt tôi", tôi vẫn chưa một lần nói được với bà một câu: "Con yêu mẹ" và cũng chưa một lần tôi dùng ngôn ngữ mẹ đã dạy cho tôi từ những ngày tập nói đầu đời để nói một câu: "Con cảm ơn mẹ!".

Đúng là như vậy, hai mươi tám năm trôi qua tôi vẫn chưa bao giờ dùng những lời ngọt ngào và trìu mến dành cho người phụ nữ ấy. Mặc dù trong lòng tôi thương bà ấy vô cùng.

Mẹ tôi là một người phụ nữ có nhan sắc bình thường, mập mạp và dữ như con sư tử (hihi,đây là cách gọi của cha tôi). Chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà, việc gì mẹ tôi không đồng ý là cứ quát lên và nói dai như bột mì vậy đó. Hầu như trong kí ức của tôi từ nhỏ đến giờ, không một ai trong nhà không bị mẹ quở trách. Kể cả cha tôi, những lần cãi nhau dù đúng hay sai mẹ tôi cũng là người lớn tiếng nhất, nói nhiều nhất, khóc nhiều nhất và đương nhiên là người thắng nhiều nhất.

(Hai mươi tám năm trôi qua, tôi vẫn chưa bao giờ dùng những lời ngọt ngào và trìu mến dành cho người phụ nữ ấy. Mặc dù trong lòng tôi thương bà ấy vô cùng.)

Một người phụ nữ độc quyền, nóng nảy như thế có đẹp không? Đương nhiên không rồi, nhưng với cha con tôi bà đẹp nhất, đẹp không bìm nu thường. Vẻ đẹp của bà không như những bông hoa trước nắng, không giống pha lê trong suốt hay một nhan sắc gọi là..., nhưng với cha con tôi bà như một ngọn hải đăng trong đêm. Dù nóng đấy nhưng không có bà cha con tôi mất phương hướng, không có bà đêm tối sao có thể đi.

Ngày trước khi lấy chồng, hay nói đúng hơn từ nhỏ đến lớn, tôi mến cha tôi hơn. Con gái mà thường mến cha hơn mẹ, điều đó cũng dễ hiểu thôi vì cha lúc nào cũng nhỏ nhẹ và chiều chuộng tôi. Cha dễ tâm sự, dễ xin xỏ và chưa bao giờ đánh tôi một lần nào. Không như mẹ, tôi mà làm sai là bị mẹ rầy thậm chí mông còn nở hoa thường xuyên chứ chẳng phải chơi. Và như thế tôi nghĩ giữa cha và mẹ tôi thương cha nhiều hơn. Vâng! Tôi nghĩ như thế đó.

Cho đến một ngày khi tôi làm mẹ và cho đến một ngày khi hôn nhân của tôi đứng trên bờ vực thẳm...

Những ngày tháng mang thai tôi nghén và xấu xí kinh khủng. Tôi nói với mẹ: "Biết vậy con không có bầu".
Lần đầu tiên trên bàn mổ bắt con, tôi đau đớn kinh khủng. Khi ấy, tôi nói với mẹ: "Con không đẻ nữa đâu".
Những ngày nuôi con sau đó ,vất vả cực khổ trăm bề, con ốm đau nâng niu chăm sóc,con khóc tôi đau, con vui cười tôi hạnh phúc và ngày đó tôi đã biết thương mẹ tôi.

Khi hôn nhân của tôi không hạnh phúc, mẹ tôi trăn trở nhưng bà cũng không bỏ được tật la mắng tôi. Mặc dù bà dang rộng vòng tay che chở hai mẹ con tôi, không để người khác ức hiếp tôi nhưng bà vẫn nghiêm khắc với tôi như thời còn con gái. Tôi thấy nhiều đêm bà mất ngủ vì lo lắng cho tương lai hai mẹ con. Tôi cũng chực trào nước mắt nhưng cũng không biết phải mở lời thế nào với bà để nói một câu: "Mẹ ơi! Con xin lỗi".

Lo lắng ngày bé, ngày lớn, ngày đi học, lấy chồng rồi vẫn phải lo, sinh con cũng phải lo, đến giờ gần nữa đời người vẫn khiến mẹ lo lắng.

Phải chăng ai làm cha mẹ rồi mới biết thương mẹ, thương cha!?

(Và rồi con biết mình sẽ phải nói. Con phải nói, chứ không phải nghĩ và viết trên cái thế giới ảo nào nữa)

Chiều nay lang thang trên Google, đọc được một cuộc thi viếtvới chủ đề: "Mẹ, người phụ nữ đẹp nhất trong mắt tôi". Tôi chạnh lòng và thổn thức kỳ lạ.

Bao lâu rồi, mẹ tôi chưa có ngày yên lòng?
Bao lâu rồi, mẹ không ra tiệm gội đầu, làm nail?
Bao lâu rồi, mẹ ít nở nụ cười hơn trước?
Bao lâu rồi, mẹ không được nghỉ ngơi trọn vẹn vì chăm sóc cháu giúp con gái an tâm làm việc?
Đã bao lâu....?. 
Như thế làm sao mẹ đẹp bằng với các bà cô, bà dì trong xóm đây? Nhưng không mẹ à! Dù mẹ có thế nào đi nữa, có già nua nhăn nheo, có béo lên vài cân, có hay càu nhàu chị em con và cha đi nữa, mẹ vẫn là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt con, đẹp nhất với gia đình mình.

Con nợ mẹ ba câu nói: "Con thương mẹ" (bởi vì thật ra người miền tây cục mịch lắm, nói từ yêu có vẻ như sang trọng quá), "Cảm ơn mẹ!" và "Xin lỗi mẹ!".

Và rồi con biết mình sẽ phải nói. Con phải nói, chứ không phải nghĩ và viết trên cái thế giới ảo nào nữa. Con biết mình đang sống ở hiện thực và chỉ có lời nói hiện thực mới chạm đến trái tim.

Tôi bất giác quay qua ôm con gái vào lòng và hỏi nó: "Nhà mình ai đẹp nhất, Ý?". “Mẹ đẹp nhất!” Lời nói con trẻ vô tư nhưng đúng, đúng không phải vì vẻ đẹp bên ngoài mà đúng từ trong ngóc ngách tâm hồn. Với con mẹ đẹp nhất! Và với mẹ, ngoại con đẹp nhất, cả con nữa con cũng đẹp nhất trong lòng mẹ...

Tác giả:  An Nhiên (Bài dự thi số 01)
Email: Nhuy46454@gmail.com
(Ảnh: nguồn internet)

Comments