Anh đã ở đâu khi em cần anh?
Anh này! Anh
có biết là em đã cô đơn nhiều như thế nào không? Một mình chống chọi với sóng
gió của cuộc đời, một mình đương đầu với khó khăn, va vấp, một mình lặng lẽ chịu
đựng bao đau đớn và tủi hờn. Anh đã ở đâu trong suốt những ngày tháng đó? Em đã
thét gào, đã điên loạn, rồi lại tự bế và cào cấu tâm hồn em đến rỉ máu mà vẫn
không nhìn thấy anh đâu.
Chúng ta thuộc
về nhau mà phải không anh? Trải qua bao yêu thương chẳng trọn vẹn trước đó thì em
và anh được mặc định rằng sẽ là của nhau và sẽ đi cùng nhau cho đến cuối cuộc đời
này. Ấy vậy mà, khi em cần anh nhất thì anh chưa một lần xuất hiện. Em giận
anh, em ghét anh và đôi lúc em chẳng còn có ý nghĩ cần anh bên cạnh nữa.
Lúc người đàn
bà yếu đuối nhất, anh không ở cạnh che chở, quan tâm, thì một khi họ đã mạnh mẽ
và sắt đá rồi, họ sẽ chẳng cần anh nữa. Có lẽ một ngày nào đó, khi em đủ sức khắc
chế những yếu đuối của lòng thì dù anh có xuất hiện hay không cũng không còn
quan trọng.
(Có những lưỡi dao đã mòn, có những điều vốn dĩ đã không còn có thể gây tổn hại đối với em. Hóa ra em đã trở thành người đàn bà sắt đá từ lúc nào không biết.)
Sau những hụt
hẫng vì chờ đợi để được ai đó ôm vào lòng, người đàn bà sẽ tự nhiên trở nên
kiên cường hơn hẳn. Chắc có lẽ họ nhận ra một điều rằng sẽ không ai yêu thương
họ bằng chính bản thân họ. Em cũng thế thôi, bắt đầu bằng sự đợi chờ đầy hi vọng
nhưng rồi cũng phải tự đứng lên, tự chữa lành vết thương trong tim để bước tiếp
qua những ngày sau đó.
Anh đã không
hề đến, dù em đã cầu nguyện và van xin. Cuộc đời đã đưa em đi qua những đoạn
đường khó khăn, những giọt nước mắt đã rơi, niềm đau và những tổn thương luôn để
lại nỗi ám ảnh trong lòng. Nhưng em đã học được bài học tự bảo vệ mình trước bão
giông. Mỗi lần đau là mỗi lần em tập cách tự khâu vết thương của mình lại. Có
những lưỡi dao đã mòn, có những điều vốn dĩ đã không còn có thể gây tổn hại đối
với em. Hóa ra em đã trở thành người đàn bà sắt đá từ lúc nào không biết.
Để rồi khi
anh xuất hiện, cùng những người đàn ông đến sau anh, tất cả đều nói muốn em trở
lại là cô gái ngây thơ buổi đầu, chỉ biết tựa đầu vào vai người đàn ông để sống.
Em cũng muốn bản thân mình sống bình yên như vậy lắm chứ, nhưng em không dám
đánh đỗi anh à. Những năm tháng bị tổn thương trước đó đã ăn mòn tất cả niềm
tin của em về tình yêu. Và em cũng đã quen với cách chủ động bảo vệ bản thân
mình hơn là giao việc quan trọng đó cho người khác.
Cho em xin lỗi
nếu sự sắt đá và lạnh nhạt đó có thể làm anh đau. Nhưng vì đã không ai quan tâm
em trong những giây phút em cần được quan tâm nhất, nên em đã quên cách phải lo
lắng và yêu thương một người như thế nào. Thôi thì đau, anh cứ tự chữa lành vết
thương của mình như em đã từng đi. Đừng nghĩ rằng một ngày nào đó em sẽ thay đổi,
sẽ trở lại yếu ớt và dễ tổn thương với tất cả như ban đầu.
Phong Miên
Ảnh: internet (edit: PM)
Xem thêm các bài viết khác:
Comments