Con tự hào là con của mẹ _ Bài dự thi: "Mẹ, người phụ nữ đẹp nhất trong mắt tôi" - 09


Con mèo mẹ cắn con vào cổ,
Tha con đi tới chỗ yên lành.
Con kanguru nhảy nhót tung hoành
Vẫn địu con nằm trong túi ngực.
Mẹ sinh con giữa thời nghèo cực
Vẫn trao con niềm hy vọng tin yêu.
  
Khi con còn là đứa con nít, hạnh phúc với con là ước gì có bố ở bên để mỗi lần bị mẹ đánh vì tội đi chơi không xin phép hay đi học về la cà,...thì con có người bênh vực. Trong suy nghĩ của con lúc đó thấy ghét mẹ vì mẹ không cho con được thoải mái như bạn bè cùng trang lứa. Ngày đó, con chẳng thích mẹ đâu vì mẹ mua xe đạp cho con mà không cho con đi, trong khi các bạn được đi xe đến trường còn con thì đi bộ. Con khó chịu với mẹ vì rất nhiều lý do của một đứa con gái ương ngạnh như con nghĩ ra...

Nhưng rồi không biết từ khi nào con không còn thấy ghét mẹ, không còn thấy khó chịu với mẹ nữa mà nhận ra mẹ thật tuyệt vời.

Mẹ - Người phụ nữ quá vất vả.

Mẹ - Người chịu quá nhiều thiệt thòi.

Mẹ - Người thật mạnh mẽ.

Bà ngoại, ông ngoại ra đi khi mẹ mới chỉ là "trẻ vị thành niên" như xã hội bây giờ vẫn nói. Ở cái thời hiện tại, tuổi này vẫn đang trong vòng tay yêu thương của gia đình nhưng thời đó mẹ vượt qua nỗi đau mất mát, mẹ thực hiện ước mơ và lời hứa với bà, và mẹ đã trở thành cô giáo. Rồi mẹ gặp bố, một đồng nghiệp cùng trường với mẹ. Bố mẹ đến với nhau và sinh ra con. Mọi khó khăn lại đến khi mẹ xin chuyển công tác về gần nhà còn bố thì không về được. Bố ở xa ít về, bà nội cũng không thể lên thường xuyên, vậy là mẹ một mình nuôi con trong những tháng ngày mà quê mình còn chưa có điện, tối chỉ có mỗi chiếc đèn dầu. 

(Mẹ một mình nuôi con trong những tháng ngày mà quê mình còn chưa có điện, tối chỉ có mỗi chiếc đèn dầu)

Ngày ngày, mẹ đạp xe đèo con đến trường cùng với mẹ, hết giờ lên lớp lại đèo con về trong những ngày mưa gió cũng như nắng cháy. Thời gian cứ thế trôi đi, con đã có thêm một đứa em nữa. Và mẹ vui hơn khi ba mẹ con vượt qua những ngày như thế.

Chồng không có bên cạnh như những người phụ nữ khác, gia đình chị gái đều ở xa, bố mẹ không còn, không có ai để san sẻ và giúp đỡ, vậy mà mẹ đã vượt qua được để cho hai đứa con nên người không kém bạn bè. Giờ con gái của mẹ cũng đã có hai đứa con, đã hiểu được tại sao trước đây mẹ luôn khắt khe, nghiêm khắc với mình. Cùng cảnh ngộ như con đó là những học trò của mẹ. Con vẫn nhớ như in những lớp học trò ra trường rồi về thăm mẹ, vẫn nói vui rằng nếu như ngày ấy cô không ghê, không nghiêm khắc thì chúng em không có ngày hôm nay. 

Giờ đây, con hạnh phúc vì con có một người mẹ như thế, con hãnh diện và tự hào khi kể về mẹ với bạn bè hay đồng nghiệp. Bao sóng gió cũng đã vượt qua, giờ mẹ chỉ cần sống hạnh phúc mà thôi. Hạnh phúc khi nhìn thấy các con mẹ trưởng thành hơn, các cháu ngoan khỏe, các lớp học trò thành đạt mà dù ở khắp mọi miền, các anh chị vẫn nhớ về mẹ, vẫn tranh thủ đưa vợ con về thăm mẹ. Và hạnh phúc của mẹ là mẹ về hưu mười lăm năm rồi nhưng đồng nghiệp của mẹ cũng vẫn nhớ đến mẹ, vẫn về với mẹ để tâm sự chuyện trò. Mẹ chỉ việc hạnh phúc thôi mẹ nhé. 

Con chưa làm được gì để mẹ tự hào, mà con vẫn còn để mẹ phải buồn phiền, nhưng con sẽ luôn là đứa con gái sống đúng với cái tên mẹ đã đặt.

Chẳng có lời nào đủ để nói lên cảm xúc của con. Chỉ biết rằng con yêu mẹ, hạnh phúc khi là con của mẹ.

Tác giả: Lật Đật _ Bài dự thi số 09
Email: thuyluongtogico@gmail.com
Ảnh: nguồn internet

Xem thêm các bài dự thi khác: 





Comments