Em phải làm gì để quên anh?
Có
bao giờ bạn ngồi ngắm mưa rồi nghe con tim mình vụn vỡ như những hạt mưa ấy
chưa?
Có
bao giờ bạn yêu mà cảm thấy lòng ngực đau đớn đến ngạt thở ?
Hay
có bao giờ bạn đánh đổi tất cả những cuồng si, bất chấp để rồi nhận lại chỉ
là thương tổn, từ những cảm xúc tạm bợ của
người kia?
Tôi
đã từng cuồng nhiệt với một cuộc tình bảy năm. Nhưng với anh ấy, có lẽ tôi chỉ
là một luồng sáng ấm áp trong cuộc hành trình đen tối, lạnh lẽo mà anh ấy đi
qua.
Chúng
tôi đã từng có những khoảnh khắc ngọt ngào, những giây phút mà tôi cứ ngỡ mọi
thứ thật đẹp. Nhưng rồi khi anh quay đi lạnh lùng, tôi chợt nhận ra mình chẳng
có ý nghĩa gì với anh, có chăng cũng chỉ là sự vướng víu của kẻ đã trót trao đi
hai chữ ‘thật lòng”.
(Có bao giờ bạn đánh đổi tất cả những cuồng si, bất chấp để rồi nhận lại chỉ là thương tổn, từ những cảm xúc tạm bợ của người kia?)
Vì
không yêu nên anh có thể thản nhiên trong những lần vô tình chạm mặt sau đó.
Còn tôi, tôi cố nặn cho chính mình một nụ cười gượng gạo, rồi bước vội qua anh
để con tim mình thôi đau.
Anh
chẳng phải là người bội bạc gì. Khi anh bên tôi, anh đã chỉ có một mình tôi
thôi.
Một
khi sự tạm bợ diễn ra quá lâu con người ta thường ngộ nhận nó là thật. Tôi cũng
vậy, tôi đã tự mặc định anh chính là tình yêu của đời mình, rồi tự cho phép bản
thân chờ đợi và ước mong thêm nhiều điều khác nữa.
Nhưng
cuộc tình chỉ với một nửa yêu thương đó cũng kết thúc, anh vẫn bình yên sống tiếp
cuộc đời của chính anh. Chỉ mỗi tôi là phải chịu đựng những hụt hẫng và khổ đau
đến tột cùng khi không còn anh bên cạnh.
Quá
khó để tôi xem như chưa từng có điều gì xảy ra. Bảy năm đẹp nhất của cuộc đời
người con gái, tôi đã cho anh. Phải làm gì để tôi thoát ra khỏi cái bóng to lớn
ấy và bước tiếp những bước chân của riêng mình?
Phong Miên
Ảnh: nguồn internet
Comments