Em xin lỗi!

Em đã không đủ dũng cảm để nói lời chia tay, dù đã không còn cảm giác yêu thương với anh từ lâu lắm.

Ngày ấy, khi tụi bạn đều có đôi, em không muốn bản thân phải một mình đơn lẻ. Và rồi anh đến, như cuộc đợi chờ được định sẵn bởi số phận. Thế là em quen anh, không quan tâm đến bất cứ thứ gì và cũng không quan tâm đến suy nghĩ của anh.

Thời gian cứ chất chồng lấy thời gian, một năm, hai, ba năm rồi thì năm năm đã qua như thế đó. Trong suốt quãng thời gian bên anh, em thật sự không biết cảm giác của bản thân em là gì.

Đôi khi em cứ như cô gái lần đầu mới yêu. Lúc xa thì nhớ nhung da diết, gần kề thì lại cảm thấy ấm áp và bình yên.


Nhưng bất chợt giữa những xúc cảm đó vẫn có những tháng ngày thật vô nghĩa, em chỉ biết ngồi ghì với cô đơn mà không cần đến sự hiện diện bất kỳ kẻ nào, kể cả anh.

Mọi thứ với em lúc đó đều mang màu đen của bóng tối. Em không thể chia sẻ sự tuyệt vọng đó với ai. Thậm chí là với người yêu của mình. Em cũng chẳng thể hiểu được chính em nữa.

Cho đến hôm nay khi sự sợ hãi đó dần chiếm trọn hết những cảm xúc yêu thương mà em dành cho anh. Em chỉ muốn mình dừng lại một lần để kết thúc tất cả.

Em xin lỗi!

Vì trong cuộc tình này, em là người không trung thực, với anh và với cả chính bản thân em.

Phong Miên
Ảnh: Phong Miên

Xem thêm các bài viết khác: 


Comments