Gửi mẹ của con! _ Bài dự thi: "Mẹ, người phụ nữ đẹp nhất trong mắt tôi" - 14

Khi viết những dòng này là khi con nhớ mẹ thật nhiều. Nơi đất khách, giữa chốn đô thị ồn ào, tấp nập nhưng con vẫn cảm thấy cô đơn và nhớ nhà khủng khiếp. Con nhớ mẹ, thèm cơm mẹ nấu, thèm nghe mẹ mắng “ Sao mày vụng về thế?” hay “ Mày ngủ mà không móc màng hả bé?”...

Mẹ biết không, khi nhận được giấy báo nhập học, con vui sướng, con hân hoan, vì con chỉ nhìn thấy cuộc sống sinh viên đầy mới mẻ mà con sắp được trải nghiệm. Con đã bỏ qua ánh mắt vui mừng xen lẫn lo lắng của mẹ. Con biết mẹ bận tâm về học phí cùng tiền sinh hoạt hằng tháng của con. Con quên mất rằng sự lo lắng của mẹ còn bao gồm cuộc sống xa nhà với biết bao khó khăn con sắp phải một mình đối mặt. Mẹ sợ con sống một mình không ai chăm, sợ con đói, sợ con lạnh, sợ con không đủ tiền tiêu vặt, sợ con ngủ gật bên bàn học mà không ai nhắc nhở, sợ con lười móc màng để bị muỗi đốt, sợ con ăn nhầm đồ ăn sẽ bị dị ứng,... 

Con biết sẽ không có ai quan tâm con như mẹ, nhưng mẹ ơi đã đến lúc con phải tự lập, tự bước đi trên đôi chân của mình, tự giải quyết khó khăn,... Con không thể phụ thuộc vào mẹ mãi, không thể để mẹ lo lắng cho con hoài. Con luôn mong ngày đó đến sớm, để rời xa vòng tay mẹ, để chứng minh rằng con đã trưởng thành và mẹ có thể an tâm về con. Con muốn mẹ tự hào và thôi lo lắng cho con. Nhưng đến khi xa mẹ con mới thật sự lo sợ, việc ấy khó khăn hơn con tưởng! Một cô bé ít khi ra khỏi nhà như con sẽ phải đến một nơi cách xa mẹ hàng trăm cây số, con phải tự xoay xở thế nào khi không có mẹ cạnh bên.

(Con biết với mẹ, con cái sống bình an, vui vẻ là niềm an ủi lớn nhất.)

Mẹ biết không? Lần đầu làm phục vụ trong một quán cà phê, con hiểu rằng cuộc sống mà con đang trải qua có rất nhiều thử thách. Không có mỗi màu hồng như con tưởng tượng. Con biết mẹ đã làm việc vất vả để nuôi con khôn lớn, nhưng tới tận khi thử công việc này con mới biết kiếm được đồng tiền không dễ dàng gì. Con giấu mẹ đi làm vì không muốn mẹ lo lắng. Con biết trong mắt mẹ con luôn là đứa trẻ mãi không chịu lớn. Từ trước đến giờ mẹ không để con làm việc nặng vì muốn con chú tâm vào học tập. Đến khi va vấp với cuộc đời, con nhận ra mình đã thụ động thế nào, đã ích kỷ thế nào khi cứ phụ thuộc vào mẹ, con nghĩ mình cần phải trải nghiệm nhiều hơn, để trưởng thành, để một ngày nào đó có thể bảo vệ mẹ, cho mẹ cuộc sống an nhàn hơn.

Mẹ biết không? Con rất mong chờ tháng lương đầu tiên. Khi cầm trên tay số tiền tuy ít ỏi nhưng do chính con làm ra, trong con có rất nhiều cảm xúc. Con có cảm giác thành tựu, có cảm giác trưởng thành, con đã dần tự lập được rồi, con đã có thể dùng tiền con tự kiếm được để mua quà tặng mẹ - tặng người phụ nữ con yêu quý nhất trên đời. Con mua len, nhờ chị cùng phòng dạy đan khăn. Từng mũi, từng mũi, bị rối phải tháo ra, lại từng mũi, từng mũi,... con chưa bao giờ kiên nhẫn làm việc gì như thế. Con là đứa con gái vụng về luôn khiến mẹ phải lo lắng, và khi cầm que đan con lại tưởng tượng ra hình ảnh mẹ nở nụ cười hạnh phúc quàng chiếc khăn con tặng. Cảm giác đó khiến con lân lân sung sướng. 

Và thời gian cứ thế trôi qua, mỗi ngày đến lớp, đến chỗ làm thêm rồi về phòng, con đã xa mẹ được gần một học kỳ. Con nhớ về mùa thi năm đó, mỗi khi gọi về lúc nào mẹ cũng dặn phải ăn uống, ngủ nghỉ vào, đừng có tiết kiệm quá,... con đã kiềm chế giọt nước mắt chực trào khỏi mi. Nhìn mấy đứa ở ký túc xá xách đồ đạc đi về mà con vẫn chưa thi xong, lòng con nôn nao khó tả, muốn thật nhanh được về với mẹ. Chiếc khăn con đan đã xong từ lâu, con cất thật cẩn thận vào vali chờ ngày được quàng lên cổ mẹ.

Rồi mùa thi đó cũng qua, con háo hức bắt chuyến xe sớm nhất trở về, muốn khiến mẹ bất ngờ nên giấu nhẹm đi. Khi mẹ gọi cho con, con đã nói dối con thi chưa xong, thật ra lúc đó con đang trên xe rồi. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của mẹ khi con xuất hiện trước cửa làm con vừa áy náy vừa vui mừng. Nhìn thấy chiếc khăn con đan được quàng lên cổ mẹ làm con vui sướng khó tả. Đó không phải là chiếc khăn đẹp nhất nhưng là chiếc khăn con dành thật nhiều tình cảm. Con muốn nó mang lại hơi ấm cho mẹ trong những ngày đông giá rét mà không có con ở bên.

Mẹ biết không? Khi việc học khiến con mệt mỏi tưởng như muốn bỏ dở tất cả, điều duy nhất khiến con tiếp tục kiên trì là mẹ, người phụ nữ đã hy sinh tất cả vì con. Vòng tay mẹ vẫn luôn ấm áp như vậy, là nơi duy nhất con muốn nấp vào khi gặp khó khăn, khi nỗi nhớ nhà bám riết lấy con. Những tháng năm tần tảo sớm hôm nuôi con khôn lớn, những tháng năm vừa làm mẹ vừa làm cha dạy con nên người. Mẹ của con là người phụ nữ mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất, vĩ đại nhất.

Bây giờ con đã là sinh viên năm hai nhưng cuộc sống xa mẹ lại khiến con chạnh lòng. Mỗi kỳ nghỉ được về nhà với mẹ, con nhận ra mẹ đã già đi rồi. Con biết mẹ bị đau lưng nhưng không thể ngày ngày xoa bóp cho mẹ đỡ mỏi. Con biết mẹ mỗi ngày vất vả đi sớm về khuya cũng không cách nào nấu những bữa cơm ngon cho mẹ...

Mẹ của con! Lại một mùa tám tháng ba nữa con xa nhà. Khi ở một nơi xa mẹ như thế này con thấy quý biết bao khoảng thời gian được ở cạnh mẹ. Quý biết bao cảm giác được say giấc trong vòng tay mẹ. Nhìn mọi người mua hoa tặng hoa tặng mẹ con cũng muốn gửi tới mẹ những lời chúc tốt đẹp nhất. Con biết với mẹ, con cái sống bình an, vui vẻ là niềm an ủi lớn nhất. Mẹ phải thật khỏe mạnh cho đến khi con có đủ sức để cho mẹ cuộc sống an nhàn, chờ tới lúc con có thể đưa mẹ đi du lịch khắp đất nước. 

Cảm ơn mẹ đã sinh ra và nuôi con lớn khôn. 
Cảm ơn mẹ đã luôn bên cạnh, ủng hộ, giúp đỡ, động viên bất cứ việc gì con làm. 
Cảm ơn mẹ đã hy sinh cả cuộc đời vì con. 
Cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con.
...
Những câu cảm ơn mà rất nhiều lần con muốn nói nhưng chưa thể thốt nên lời chỉ có thể qua bức thư này gửi tới mẹ: “Chúc mẹ ngày tám tháng ba vui vẻ. Con yêu mẹ rất nhiều. Mẹ là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt con!”
                                                                                                Con gái của mẹ!

Tác giả: Mỹ Hằng
Email: bonghongxanh9698@gmail.com
Ảnh: nguồn internet

Xem thêm các bài viết dự thi khác: 

Comments