Má tôi _ Bài dự thi: "Mẹ, người phụ nữ đẹp nhất trong mắt tôi" - 15


Thời gian thấm thoát trôi qua, nhìn những nếp nhăn trên mặt má có vẻ má đã già đi nhiều. Khuôn mặt hiền hậu trên vẻ mặt đầy lo lắng mỗi khi tôi đi xa hay có chuyện gì xảy ra với gia đình. Má tôi làm tất cả mọi việc, chưa bao giờ phàn nàn một tiếng nào. Chấp nhận hi sinh tất cả, sẵn sàng chịu thiệt để các con được mạnh khỏe, vui vẻ mà má có biết rằng chính má mới là Người để các con phải lo lắng và quan tâm.

Hôm đó ba tôi đi đâu từ sáng tới giờ mà chưa thấy về.
Ở nhà trong lòng má nóng hầm cả lên. Sau khi đã lục tung cả cái xóm này rồi mà không thấy. Giọng má cồn cào:
“Không biết có chuyện chi không nữa. Hay là đi xe té nằm ở đâu rồi cũng hay”.
“Bé Ba ơi!” - Giọng má tôi vang lên:
“Con xách cái xe máy đi tìm cậu mi thử ở đâu rồi”.

Đấy má tôi mỗi khi có chuyện gì là cuống cuồng cả lên, suy nghĩ vẫn vơ lung tung.
Sáng hôm đó cũng là ngày ba tôi gặp lại ông bạn trong Tây Nguyên mới về. Cũng lâu ngày chưa so tài cao thấp nên thách đố nhau dẫn ra thị trấn đánh cầu lông. Đi từ sáng tới trưa, trưa về tiếp tục dẫn lên trên xóm giao lưu với một nhóm bạn khác. Vì đánh cầu lông liên tục nên điện thoại ba tôi tắt nguồn lúc nào không biết.

Hồi đó chỉ có con bé Ba ở nhà. Con bé Ba là đứa con của bà cô vì điều kiện học trên vùng cao thiếu thốn nên chuyển về dưới đồng bằng học và ở cùng với má tôi. Hai mợ cháu như hai mẹ con trong nhà. Vì chúng tôi đi làm xa hết, con Út thì cuối tuần mới về nhà lần nên mọi việc nhà bé Ba làm hết từ rửa chén, giặt đồ đến quét nhà, chính vì vậy mà má tôi đỡ vất vả hẳn. Lúc bà nội tôi còn sống thì ngày đút cơm cho nội ba bữa, rồi đại tiện tiểu tiện cũng một mình má tôi lo, nhiều lúc bồng bế bà không nổi thì cũng có con bé Ba phụ giúp. Có nó mà cũng đỡ biết mấy, sang năm nó lên Đại học rồi không biết mẹ tôi thế nào?

Cái hôm ba tôi đánh cầu lông, lúc đó cũng khoảng sáu giờ chiều, con bé Ba điện thoại cho mấy chú đánh cầu lông nhưng điện số chú nào cũng thuê bao. Lúc này má tôi bắt đầu suy nghĩ đến những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Không nghi ngờ gì nữa má tôi nói con bé Ba chở ngay lên nhà chú đánh cầu lông vì mọi khi ba tôi hay lên đấy đánh cầu. Vừa tới nơi thấy một đám người đang ngồi nhậu trước sân cầu lông, má tôi tức lắm, chạy thẳng vô, tức nhưng thấy ba tôi ngồi đó là trong lòng cũng vui rồi. Lúc đó đông người mà má tôi biết giữ sỉ diện cho ba nên chỉ nói nhỏ nhẹ cho qua chuyện, chứ ở nhà thì mọi chuyện không như vầy rồi.
“Ông đi hung hỉ! Điện thoại thì tắt từ sáng đến giờ. Ông đi thì cũng gọi về nhà tiếng để biết chừng. Ông không lo cho cái thân mình được thì cũng suy nghĩ cho người khác chứ!”
Ba tôi cười khì khì …Nói gì ba tôi cũng cười hết. Mấy chú thì biết tính má tôi nên cũng cười nói vui vẻ. Má tôi nói vài câu rồi thôi, không say xỉn là má tôi yên tâm rồi. Do ba tôi bị huyết áp cao nên má tôi rất lo mỗi khi ba tôi đi uống rượu. Nói xong má tôi lên xe và trở về nhà.

(Cho dù có chuyện gì đi nữa thì lúc nào má tôi cũng rất ân cần và chu đáo.)

Chuyện không có gì to tát mà do má tôi cố suy diễn thành ra nó trở nên phức tạp và khó lường đến vậy. Ba tôi là người rất vô tư và thoải mái nên thường ít khi để ý đến những chuyện khác. Ba tôi không thích cằm rằm, mà má tôi vì lo cho chồng con nên thi thoảng cũng làm ba tôi khó chịu. Tôi biết ba tôi cũng thương má tôi lắm vì chỉ có má là lúc nào cũng nhắc nhở ba đủ thứ. Tuy bản tính ba tôi vậy nhưng ba tôi hiểu được cái tính nói nhiều của má là đều muốn tốt cho gia đình nên đối với má ba tôi luôn giành một sự tôn trọng nhất định.

À... Má tôi lại còn có cái chứng hay quên nữa chứ. Tôi còn nhớ lúc con chó Rốm nhà tôi mất một ngày mà má tôi đi tìm khắp mọi nơi, hỏi chỗ này chỗ nọ không thấy cuối cùng do má tôi quên nhốt nó trên nhà bà nội.
Bình thường có hai mợ cháu ở nhà mà kì này chuẩn bị thi Đại học nên bé Ba phải ở trọ để đi học thêm. Nó ra ở trọ được một tuần thì con Rốm mất không thấy đâu?
Con Rốm là cái tên thân mật mà con bé Út đặt cho nó. Nó là giống chó Nhật có đôi mắt tròn xoe, lông trắng tinh mỗi khi nó nằm xuống hai con mắt chớp chớp, bộ lông rậm phủ khắp mặt trông rất dễ thương. Nó cũng rất biết cách lấy lòng chủ, mỗi khi thấy má tôi vô nhà là nó nhảy tút lên rồi nằm xuống, xoay cái mông ngoe ngẩy cái đuôi mong cho má tôi vuốt cái đầu nó là nó nằm im thin thít. Chính vì sự khôn ngoan của nó mà nhà tôi ai cũng thương nó hết nhưng với nó, nó vẫn thích đùa giỡn với má vì má là người hay cho nó ăn và quan tâm nó nhiều nhất.

Lúc mà con Rốm bị mất má tôi nhớ là cái dây xích vẫn để trước hiên nhưng lúc về thì không thấy cái dây xích đâu hết. Do má tôi quên, lúc quét nhà má tôi có đem cất trong kho, giờ con Rốm mất rồi nên nghi ngờ là người ta bắt rồi lấy dây xích, xích mang đi.
Má tôi hỏi khắp nơi mà không ai thấy con Rốm đâu rồi lại nghĩ là con bé Ba xách con Rốm đi, con bé Ba mới ra ở trọ nên có khi buồn mang nó ra ngoài đó rồi cũng nên. Má tôi vội vàng xách điện thoại ra gọi điện hỏi bé Ba thì bé Ba nói con không có mang ra. Hỏi bao nhiều lần bé Ba cũng cả quyết là không mang ra…
Thế là má tôi như người mất hồn thơ thẩn quên cả mọi việc mãi cho đến tối.
Má tự an: “Rứa là mất con Rốm chắc rồi. Tội nghiệp nó...”
Khi đã vơi đi chút nỗi buồn thì má tôi lên nhà bà nội thắp nhang. Vừa mở cửa, bất thình lình má tôi chợt nhớ ra, đêm qua má nhốt nó trong nhà nội mà quên mở cửa nên con Rốm không ra được. Thấy con Rốm má tôi vui mừng hết thảy, con Rốm nhảy tút lên tỏ vẻ vui mừng lắm, giống như được cứu thoát vậy…
Giọng má thỏ thẻ: “Vậy mà tau tưởng mi mất rồi chứ? Xuống tau cho ăn nghe”.

Cho dù có chuyện gì đi nữa thì lúc nào má tôi cũng rất ân cần và chu đáo. Má tôi hay quên vậy đó, lúc quên thì nghi ngờ người này nọ. Đến khi nhớ ra thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi cả rồi.

Nói gì thì nói chứ tôi vẫn yêu má tôi nhất, cho dù má có nói gì sai hay cằn nhằn bất cứ điều gì. Thỉnh thoảng ngoài thời gian đi làm, bạn bè thì tôi thường gọi điện tâm sự với má đủ điều, tuy tôi ít thể hiện tình cảm ra bên ngoài nhưng trong lòng tôi má vẫn là người tuyệt vời nhất. 

Tác giả: Mộc Hiếu Hiền
Email: nguyentrunghieuk410kx@gmail.com
Ảnh: nguồn internet

Xem thêm các bài viết dự thi khác:

 


Comments