Mẹ! Lặng im và mỉm cười_Bài dự thi: "Mẹ, người phụ nữ đẹp nhất trong mắt tôi" - 07

Trước lúc con chào đời, mẹ phải đấu tranh để con có mặt trên trên thế giới này. Ngày con bập bẹ biết đi, mẹ nâng từng cánh tay nhỏ. Con còn nhớ có lần con thích gấu bông, mẹ lúc ấy thì đi làm kiếm từng vài đồng bạc lẻ. Rồi chiều hôm ấy, một ngày đẹp trời có nắng hồng và gió nhẹ, mẹ ôm một chú gấu to hơn cả con khi ấy, màu nó hơi trắng và vẻ nó đã ngã màu đi theo thời gian.

Hôm ấy, con vui lắm, mặc cho mẹ bảo nó cần được giặt sạch, con cứ ôm mãi. Đợi đến lúc con đi ngủ, mẹ mới có thể lấy chú gấu ra khỏi tay con và đi giặt.

Kỷ niệm cùng mẹ kể hoài chẳng hết. Nhiều lần con đi cùng mẹ trên chiếc xe đạp nhỏ, ríu rít nói như chú chim non. Mẹ cứ lặng im rồi nhìn con mỉm cười, mẹ ít nói lắm và đôi lúc mẹ cũng ít cười. Có một chuyện mà con không bao giờ quên, mãi khi vào tiểu học đó là khi con muốn có một chiếc xe đạp cùng với các bạn trong lớp, con đã đề nghị dùng tiền tiêu vặt để mua heo đất, con muốn để dành tiền để góp một ít cùng mẹ mua xe đạp.

(Kỷ niệm cùng mẹ kể hoài chẳng hết. Nhiều lần con đi cùng mẹ trên chiếc xe đạp nhỏ, ríu rít nói như chú chim non)

Và cũng trong ngày hôm ấy, trời thì nắng nhẹ chẳng có chút gió nào, con cầm 2 nghìn đi mua chú heo ôm về mồ hôi nhễ nhại đặt trước bàn, với quyết tâm sẽ để dành tiền mua xe đạp, con bỏ năm trăm đồng vào chú heo và hí hửng ôm nó ngồi đó mà mơ mộng về chiếc xe. Nhưng không may tiếng leng keng của bác bán kem đã kéo con từ giấc mộng về với hiện thực.

Và rồi con không cưỡng lại được món thích nhất trong thời tiết hanh hanh đó. Con năn nỉ mẹ mua cho một que, nhưng mẹ lại bận công việc. Vậy là con ôm chú heo mới toan còn thơm mùi đất ra trước nhà đập vỡ để lấy năm trăm đồng mua kem. Con thật ngốc, lúc ấy mẹ vừa bực mà vừa cười véo tai con trong khi con thì vẫn cầm que kem mà mút.

Lớn dần lên rồi, con mới biết mẹ tần tảo hi sinh vì con rất nhiều. Vậy mà con vẫn không nghe lời mẹ, vẫn cứng đầu. Rồi khi con nhận giấy báo kết quả trượt tốt nghiệp, mặt mẹ buồn đi trông thấy nhưng khi ấy con vẫn ngây thơ đâu suy nghĩ gì nhiều. 

Đến khi đi làm rồi, con mới biết được để lấy một đồng của người dưng nước lã phải chịu nhiều điều không vui, đồng tiền khó kiếm nhưng con cứ tiêu hoang.

(Mẹ đã dạy cho con biết rằng gia đình thì chỉ có một và duy nhất trong cuộc đời này. Với con nơi nào có mẹ thì nơi đó sẽ là gia đình.)

Sau đó nữa là gia đình mình tưởng chừng như tan vỡ vì có sự xuất hiện của người thứ ba. Khi ấy con đã có những hành động nông nỗi. Mẹ đã ngăn cản và trách mắng con rất nhiều. Con đã khuyên mẹ từ bỏ ba đi nhưng mẹ nói chỉ nói một câu :"Mẹ yêu ba" rồi im lặng. Mẹ tiều tụy đi trông thấy. Uất ức vì sự cam chịu của mẹ mà con đã bỏ nhà ra đi. 

Mãi đến một thời gian sau đó, con mới hiểu rằng mình đã sai, sai thật rồi. Con quyết định quay về. Vả ba con sau những lầm lỗi cũng đã tìm về với mẹ. Mẹ tha thứ hết cho ba và cho con. Thế là gia đình ta lại xum vầy như trước. Con quyết tâm bắt đầu đi học lại, con chăm chỉ hơn và cố gắng hơn từng ngày. 

Con trưởng thành được như ngày hôm nay là nhờ ở mẹ. Mẹ đặc biệt lắm, mẹ ít nói và ít cười nhưng luôn âm thầm bên gia đình ta. Mẹ đã dạy cho con biết rằng gia đình thì chỉ có một và duy nhất trong cuộc đời này. Với con nơi nào có mẹ thì nơi đó sẽ là gia đình.

Bây giờ cũng vậy, bất cứ khi nào con mệt mỏi con đều về tâm sự với mẹ. Những lúc như vậy mẹ lại lặng im nhìn con và mỉm cười.
Tác giả: Lê Tống (bài dự thi số 7)
Email:minhtrung112194@gmail.com
Ảnh: nguồn internet 

Xem thêm các bài viết dự thi khác: 


Comments