Mẹ ơi! Con nhớ mẹ _ Bài dự thi: "Mẹ, người phụ nữ đẹp nhất trong mắt tôi" - 23
Trong mắt mọi người, mẹ là người như thế nào? Trong mắt tôi, mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời và tình yêu mẹ dành cho tôi là vô hạn. Có những lúc tôi không nghe lời, ngang bướng nói lại mẹ, chứng minh cái tôi của mình. Nhưng hỡi ơi, tôi đâu có hiểu rằng tôi đã làm cho mẹ phải buồn.
Ngày còn thơ bé, mẹ vì tôi mà tảo tần hôm sớm. Lớn hơn rồi bận công việc tôi lơ đãng việc nhà chẳng đỡ đần mẹ được bao. Nhưng lúc nào mẹ cũng âm thầm làm mọi việc chỉ để tôi được thoải mái, cứ nhắc đến con gái là không bao giờ mẹ để tôi xấu hổ với ai. Mẹ là vậy đó, cứ lặng lẽ làm mọi việc một mình, chăm cho tôi từ miếng ăn , giấc ngủ. Hai mươi hai tuổi đầu mà chưa bao giờ tôi nói cảm ơn mẹ, cũng chưa bao giờ tôi nói yêu mẹ cả. Tôi thật vô tâm...
Ngày bước chân đi lấy chồng, tôi biết mẹ mừng lắm vì con của mẹ đã lớn và tìm được một bến đỗ cho chính mình. Vui thật đó, nhưng sao tôi thấy tận sâu trong đôi mắt mẹ có một nỗi buồn sâu thẳm. Mẹ đi ra, đi vào, đôi mắt mẹ hoe đỏ, nước mắt rưng rưng. Tôi còn nhớ như in câu mẹ nói: " Mày lấy chồng xa là bố mẹ mất con rồi "... Nghẹn lòng lắm, nhưng tôi không thể khóc. Trong suốt buổi lễ tôi vui cười để bố mẹ an lòng, mà trong lòng rơi nước mắt. Tôi quay đi mà chẳng dám nhìn lại, nhưng tôi biết sau lưng tôi, mẹ đang khóc...
Những ngày tiếp theo với tôi thật kinh khủng, xa nhà, xa mẹ, tôi mới thấy cuộc sống khó khăn biết nhường nào. Mẹ gọi cho tôi hằng ngày đơn giản chỉ là nhắc tôi ăn nhiều và giữ gìn sức khoẻ, mỗi lần như thế mẹ lại khóc. Cũng như mọi lần tôi vẫn cố gắng vui vẻ để mẹ an lòng. Nhưng sau khi vừa dứt cuộc gọi là tôi oà lên nức nở. Những lúc như vậy, tôi chỉ muốn chạy ngay về bên mẹ, ôm lấy mẹ và nói: " Mẹ ơi ! Con không lấy chồng nữa đâu, con muốn mãi bé thơ để được ở nhà với mẹ..."
Xa mẹ rồi mới biết tình cảm mẹ dành cho tôi nhiều thế nào, mà bao nhiêu năm qua tôi ít khi để ý. Nhớ lắm mỗi lần về thăm nhà, mẹ mừng mừng, vui vẻ. Mẹ dặn dò đủ thứ, vẫn như xưa tôi muốn ăn gì mẹ cũng nấu cho ăn. Món mẹ nấu là ngon nhất trên đời. Mấy ngày vui rồi cũng qua , ngày tôi đi mắt mẹ cũng nhoà đi vì đôi dòng lệ tuôn rơi. Chẳng dám nhìn mẹ, nhưng tôi biết mẹ đã khóc thật nhiều. Cả đời mẹ vất vả vì chị em tôi, nhưng tôi chưa làm được gì nhiều cho mẹ. Còn mẹ thì dành cả đời, dành tất cả tình yêu bao la của mẹ cho chị em tôi.
Hơn một lần trong đời tôi muốn cảm ơn mẹ: "Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, nuôi nấng, yêu thương con, nâng bước con đi và ủng hộ tất cả những gì con làm. Con thấy mình thật may mắn khi trong cuộc đời này con được làm con của mẹ."
Chưa một lần con dám nói ra, nhưng hôm nay con muốn nói rằng: "Mẹ ơi! Con nhớ mẹ."
Tác giả: Đặng Thị Lan Anh
Facebook: Lan Anh Dang
Ảnh: nguồn Lan Anh
Xem thêm các bài viết dự thi khác:
Mẹ ơi! Con thương mẹ _ Bài dự thi số 1
Gửi mẹ thân yêu của con! _ Bài dự thi số 2
Mẹ tôi (tác giả: Nhài) _ Bài dự thi số 3
Trở về _ Bài dự thi số 4
Mẹ tôi (tác giả: Như Phương) _ Bài dự thi số 5
Gửi mẹ yêu của con! _ Bài dự thi số 6
Mẹ! Lặng im và mỉm cười _ Bài dự thi số 7
Thư gửi mẹ _ Bài dự thi số 8
Con tự hào là con của mẹ _ Bài dự thi số 9
Mẹ! _ Bài dự thi số 10
Mẹ là thanh xuân của con _ Bài dự thi số 11
Thanh xuân của mẹ _ Bài dự thi số 12
Má là ai trong cuộc đời con _ Bài dự thi số 13
Gửi mẹ của con! _ Bài dự thi số 14
Má tôi _ Bài dự thi số 15
Xin lỗi mẹ...Vì con quá vô tâm _ Bài dự thi số 16
Mẹ tôi (tác giả: Quang Phước) _ Bài dự thi số 17
Con muốn trả lại thanh xuân cho mẹ _ Bài dự thi số 18
Mẹ! (tác giả:Dreamtea183) _ Bài dự thi số 19
Thay ba con gửi đến mẹ: "Cám ơn em vì tất cả" _ Bài dự thi số 20
Gửi mẹ của chồng con! _ Bài dự thi số 21
Trang nhật ký thứ ba _ Bài dự thi số 22
Ngày còn thơ bé, mẹ vì tôi mà tảo tần hôm sớm. Lớn hơn rồi bận công việc tôi lơ đãng việc nhà chẳng đỡ đần mẹ được bao. Nhưng lúc nào mẹ cũng âm thầm làm mọi việc chỉ để tôi được thoải mái, cứ nhắc đến con gái là không bao giờ mẹ để tôi xấu hổ với ai. Mẹ là vậy đó, cứ lặng lẽ làm mọi việc một mình, chăm cho tôi từ miếng ăn , giấc ngủ. Hai mươi hai tuổi đầu mà chưa bao giờ tôi nói cảm ơn mẹ, cũng chưa bao giờ tôi nói yêu mẹ cả. Tôi thật vô tâm...
Ngày bước chân đi lấy chồng, tôi biết mẹ mừng lắm vì con của mẹ đã lớn và tìm được một bến đỗ cho chính mình. Vui thật đó, nhưng sao tôi thấy tận sâu trong đôi mắt mẹ có một nỗi buồn sâu thẳm. Mẹ đi ra, đi vào, đôi mắt mẹ hoe đỏ, nước mắt rưng rưng. Tôi còn nhớ như in câu mẹ nói: " Mày lấy chồng xa là bố mẹ mất con rồi "... Nghẹn lòng lắm, nhưng tôi không thể khóc. Trong suốt buổi lễ tôi vui cười để bố mẹ an lòng, mà trong lòng rơi nước mắt. Tôi quay đi mà chẳng dám nhìn lại, nhưng tôi biết sau lưng tôi, mẹ đang khóc...
(Mẹ là vậy đó, cứ lặng lẽ làm mọi việc một mình, chăm cho tôi từ miếng ăn, giấc ngủ)
Xa mẹ rồi mới biết tình cảm mẹ dành cho tôi nhiều thế nào, mà bao nhiêu năm qua tôi ít khi để ý. Nhớ lắm mỗi lần về thăm nhà, mẹ mừng mừng, vui vẻ. Mẹ dặn dò đủ thứ, vẫn như xưa tôi muốn ăn gì mẹ cũng nấu cho ăn. Món mẹ nấu là ngon nhất trên đời. Mấy ngày vui rồi cũng qua , ngày tôi đi mắt mẹ cũng nhoà đi vì đôi dòng lệ tuôn rơi. Chẳng dám nhìn mẹ, nhưng tôi biết mẹ đã khóc thật nhiều. Cả đời mẹ vất vả vì chị em tôi, nhưng tôi chưa làm được gì nhiều cho mẹ. Còn mẹ thì dành cả đời, dành tất cả tình yêu bao la của mẹ cho chị em tôi.
Hơn một lần trong đời tôi muốn cảm ơn mẹ: "Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, nuôi nấng, yêu thương con, nâng bước con đi và ủng hộ tất cả những gì con làm. Con thấy mình thật may mắn khi trong cuộc đời này con được làm con của mẹ."
Chưa một lần con dám nói ra, nhưng hôm nay con muốn nói rằng: "Mẹ ơi! Con nhớ mẹ."
Tác giả: Đặng Thị Lan Anh
Facebook: Lan Anh Dang
Ảnh: nguồn Lan Anh
Xem thêm các bài viết dự thi khác:
Comments