Mẹ! (tác giả:Dreamtea183) _ Bài dự thi: "Mẹ, người phụ nữ đẹp nhất trong mắt tôi" - 19
Mẹ tôi năm nay đã bốn mươi hai tuổi rồi. Trong bốn mươi hai thanh xuân ấy, năm nay là lần đầu tiên mẹ tôi được thổi nến. Với tôi thì mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Mẹ được
trời phú cho dáng rất đẹp mà mỗi khi nhìn mẹ, ai cũng hỏi “Chị là giáo viên dạy
trường nào thế?”. Nhưng đâu ai biết rằng,
mẹ là người phụ nữ hết sức bình thường, là một nông dân chất phác, một công
nhân chăm chỉ và là một người phụ nữ của gia đình.
Sáu năm rưỡi bố đi làm ăn xa,
mẹ ở nhà nuôi hai anh em tôi ăn học. Có ai hiểu được nỗi khổ ấy của mẹ? Một
mình mẹ gánh vác mọi công việc nội ngoại xa gần, từ từng mảnh ruộng đến từng luống
hành, từ việc gia đình đến việc xã hội. Rồi có những đêm nằm nhớ bố, mẹ lại
khóc một mình. Mẹ nuôi nấng, dạy dỗ anh em tôi từng li từng tí để thành người.
Mẹ không phải người phụ nữ hoàn hảo nhất, nhưng mẹ là duy nhất với anh em chúng
tôi và cả bố tôi nữa.
(mẹ là người phụ nữ hết sức bình thường, là một nông dân chất phác, một công nhân chăm chỉ và là một người phụ nữ của gia đình)
“ …
Mẹ ơi! Mẹ có nhớ không mẹ? Ngày con học cấp
một, bố không có nhà, mẹ dạy anh em chúng con học. Hôm ấy, con có nhiều bài tập,
làm mãi không xong định không làm nữa mà mẹ không cho, mẹ bảo con phải làm hết.
Hôm ấy con làm đến tận nửa đêm mới được đi ngủ. Đó có lẽ là chi tiết rất nhỏ
nhưng con lại nhớ mãi đến bây giờ. Chẳng hiểu sao hồi ấy con bé mà lại học được
như thế mẹ nhỉ? Giờ thì lớn rồi mà con lười quá mẹ ơi! Mẹ chẳng giục con học
như trước, mẹ bảo con tự học, mẹ không quản. Có nhiều hôm con đi ngủ xong sáng
mới dậy học, mẹ lại ân cần hỏi han con. Nhưng mẹ vẫn luôn tự hào về anh em
chúng con về tính tự học, phải không? Nhưng thực ra con vẫn chưa làm tốt đâu mẹ
ạ.
Mẹ ơi! Mẹ có nhớ không mẹ? Nhớ những lần mẹ
đưa con đi thi các kỳ học sinh giỏi, cũng như những lần thi chuyển lớp cuối cấp, mẹ luôn sát cánh bên con
suốt những kì thi ấy. Mặc cái nắng gay gắt của tháng sáu, mặc cái mưa lạnh buốt của
tháng ba năm ấy, mẹ vẫn đưa con đi thi. Mẹ không đặt áp lực cho con mà còn khiến
tâm lí con hết sức thoải mái. Con thi xong mẹ hỏi con làm bài thế nào, nếu con
cười nói vui vẻ mẹ cũng vui, nếu con nhăn nhó mẹ cũng không hỏi thêm nữa. Vì mẹ
luôn hiểu con mà. Cũng nhờ có mẹ mà con tự tin làm bài hơn hẳn, vì con biết ở
ngoài căn phòng ấy, có một người đang ngóng trông và tin tưởng con rất nhiều. Đấy
là động lực rất lớn với con.
Mẹ ơi! Mẹ có nhớ không mẹ? Những lần con cãi
mẹ, khiến mẹ buồn lòng. Thực sự con đã sai, sai quá nhiều. Nhưng cái tôi quá lớn,
sự trẻ con luôn trỗi dậy trong con người con mà con không thể nói xin lỗi. Con
biết, mẹ đã khóc rất nhiều vì anh em chúng con nhiều lúc làm sai mà cãi lại mẹ.
Nhưng không vì thế mà mẹ hết yêu thương chúng con. Mẹ chỉ ôn tồn giải thích cho
chúng con hiểu, chỉ ra lỗi sai để lần sau chúng con không mắc phải. Mẹ luôn là
người như thế. Bởi như người ta vẫn nói “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ!”,
mẹ nhỉ?
Mẹ ơi! Mẹ có nhớ lần đầu tiên con nói câu
“Con yêu mẹ”? Thực sự rất khó để nói ra câu đấy mẹ ạ! Bởi vì tình cảm chưa đủ lớn
ư…? Không phải đâu, bởi sự ngại ngùng vì từ bé đến giờ con rất ít khi nói như vậy.
Khi tặng mẹ hoa, tặng quà hay nói ra câu ấy, sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn lại,
nước mắt như sắp tuôn ra nhưng phải cố kìm nén. Con muốn nói câu ấy nhiều hơn nữa,
không chỉ một hai lần mà là nhiều lần, là hằng ngày…
Ngày trước, mỗi khi bị mẹ bắt đi cấy, đi gặt
hay trồng hành là mặt con lại xị ra, tỏ vẻ khó chịu không muốn làm nhưng vẫn phải
làm. Mẹ bảo “Làm đi cho biết làm nông khổ thế nào rồi cố mà học”. Mẹ nói đúng.
Mỗi lần đi làm về là cả người rã rời, chân tay đau cứng không muốn cử động
luôn. Ấy vậy mà bố mẹ phải làm công việc ấy hằng ngày vì chúng con. Rồi con mới
hiểu bố mẹ đã cố gắng vì chúng con như thế nào. Bố mẹ còn làm nhiều việc để kiếm
tiền nuôi chúng con nữa. “Vì sao bao nhiêu gian nan nhưng mẹ (cha) không chịu kể,
vì sao những nỗi mất mát mẹ (cha) chỉ giữ cho riêng mình… Vì sao mãi đến lúc
khi trong con đã lớn, thì mới hiểu những nỗi lo trong tim của mẹ (cha), dành tất
cả những ấm áp cho con bao ngày qua chỉ vì con mẹ (cha) hi sinh cả cuộc đời…”.
(Con chỉ dám viết ra đây thôi, con mong mẹ sẽ hiểu cho chúng con và biết chúng con yêu mẹ biết nhường nào. Và ngàn lời cảm ơn đến mẹ của con.)
Mẹ
luôn vì gia đình mình mà cố gắng. Mẹ có nhớ những lần con sắp thi học kì, thi học
sinh giỏi, đi học sớm tối về muộn, mẹ đi làm về muộn rồi vẫn nấu cơm cho con ăn
rồi bảo con lên học mẹ dọn cho. Mẹ làm mọi việc giúp con, con chỉ cần chú tâm
vào học tập. Mẹ luôn coi sự học của con lên hàng đầu. Mẹ nấu nhiều món con
thích, mẹ dạy con nấu ăn. Nhiều lúc vì chuyện gia đình mà đêm đêm mẹ không ngủ
được. Những lúc con ốm, mẹ lại ngồi đánh cảm cho con đến cà năm bảy lần mà chưa khỏi.
Mẹ đã vì gia đình vất vả quá nhiều.
Con rất ít khi tâm sự với mẹ. Vì con ngại,
con sợ nghe xong con không kìm được nước mắt. Nhiều khi con thấy mẹ kể, mẹ khoe
thành tích học tập của anh em con với mọi người rồi ai cũng khen, con cũng vui
lắm. Con biết mẹ còn vui hơn chúng con nhiều lần. Con chỉ biết cố gắng để không
phụ lòng cha mẹ thôi. Con chỉ dám viết ra đây thôi, con mong mẹ sẽ hiểu cho
chúng con và biết chúng con yêu mẹ biết nhường nào. Và ngàn lời cảm ơn đến mẹ của
con.
…”
Mẹ tôi là như thế, giản dị đến ấm áp, mệt
mỏi nhưng vẫn mạnh mẽ. Mẹ tôi là số một. “Gia đình là duy nhất, những thứ khác
có hay không không quan trọng. Với thế giới, mẹ chỉ là một người nhỏ bé, nhưng
với con, mẹ là cả thế giới”.
Gửi những đọc giả thân mến, nếu bạn đã đọc
đến đây thì không ngại đọc thêm chút nữa nhỉ? Mẹ chỉ có một trên đời. Ai còn mẹ
xin đừng làm mẹ khóc, đừng làm buồn lên mắt mẹ, nghe không? Bởi có điều hiển
nhiên rằng, bạn sẽ hối hận với những việc làm quá đáng, nông nổi mà tuổi trẻ bạn
đã làm với mẹ. Đừng để cả đời bạn không xứng đáng là một đứa con của mẹ mình.
Tác giả: Dreamtea183
Email: hoangthibich183@gmail.com
Ảnh: nguồn internet
Xem thêm các bài viết dự thi khác:
Comments