Mẹ tôi (tác giả: Như Phương) _Bài dự thi: "Mẹ, người phụ nữ đẹp nhất trong mắt tôi" - 05
Sinh chúng tôi ra trong bao nhiêu khó nhọc mẹ vất vả tần tảo sớm hôm nuôi chị em tôi khôn lớn. Đi khắp dải đát hình chữ S này có lẽ sẽ không tìm được người phụ nữ nào tuyệt hơn người phụ ấy - Mẹ tôi.
Mẹ là một người nông dân thật thà chất phác. Đôi bàn tay của mẹ đã chai sạn có những vết nứt và sần sùi mà tôi chỉ nhận ra điều này khi đã đi xa nhà. Mẹ yêu thương chăm lo cho chúng tôi hơn cả bản thân mình, mẹ xem chúng tôi là mạng sống của chính mình để mà sống từng ngày để thở và để làm nhiều hơn nữa.
Khi tôi đi học xa nhà, mẹ cố gắng làm nhiều hơn để có tiền cho tôi.
Khi tôi nằm viện mẹ sẽ mua đủ thứ bánh kẹo và những suất cơm đắt nhất để tôi bồi bổ.
Vậy mà khi mẹ nằm viện, mẹ chỉ ăn suất cơm rẻ tiền nhất và luôn nói rằng: " Mẹ không muốn ăn gì cả". Mẹ luôn hi sinh bản thân mình vì chúng tôi.
Khi đi chợ, tiền thừa một nghìn mẹ cũng sẽ cố gắng chờ người ta thối lại. Đó là do cái nghèo, cái khó hay cũng là vì mẹ muốn chắt chiu từng chút để lo cho chúng tôi. Mỗi lần tết đến, mẹ không sắm cho mình bộ quần áo hay đôi dép mới nào cả nhưng chị em tôi lại chưa bao giờ phải thiếu thốn thứ gì.
Hạnh phúc của mẹ tôi là thấy chị em chúng tôi hạnh phúc. Mẹ hi sinh cả cuộc đời mình thanh xuân của đời mình chỉ với một câu nói: " Mẹ mong chúng mày có cuộc sống tốt là mẹ vui rồi".
Lần dầu tiên tôi thấy giọt nước mắt của mẹ là khi mẹ nhớ về bà ngoại. Mẹ đã nói tôi nghe cuộc sống đi làm dâu nhà người ta, không thể chăm lo tốt cho bố mẹ mình. Mẹ đã khóc khi không thể ở cạnh ông bà lúc họ ốm đau và cả khi bà ngoại mất mà mẹ cũng không thể nhìn mặt lần cuối.
Sau những năm tháng xa nhà, giờ đây tôi đã biết yêu thương nhiều hơn và cho đi nhiều hơn. Tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều vì tôi không muốn mình thấy giọt nước mắt nào trên khuôn mặt già nua ấy nữa.
Chiều nay, trên đường, nhìn thấy bóng lưng gầy gò, tà áo phất phơ trong gió, tôi lại nhớ bóng hình của mẹ tôi, bóng hình mà sẽ đi theo tôi trên suốt cuộc đơi và trên khắp dải dất hình chữ S này.
Giữa đêm thức dậy tôi lại thổn thức và tự gọi thầm một mình: "Mẹ ơi! mẹ đang làm gì vậy? Mẹ ơi! mẹ đã ngủ chưa? Mẹ ơi!...", hai tiếng thiêng liêng mà tôi muốn gọi nhất trong cuộc đời này.
Tác giả: Như Phương (Bài dự thi số 5)
Email: bui55122@gmail.com
Ảnh: Nguồn internet
Xem thêm các bài viết dự thi khác:
Mẹ là một người nông dân thật thà chất phác. Đôi bàn tay của mẹ đã chai sạn có những vết nứt và sần sùi mà tôi chỉ nhận ra điều này khi đã đi xa nhà. Mẹ yêu thương chăm lo cho chúng tôi hơn cả bản thân mình, mẹ xem chúng tôi là mạng sống của chính mình để mà sống từng ngày để thở và để làm nhiều hơn nữa.
Khi tôi đi học xa nhà, mẹ cố gắng làm nhiều hơn để có tiền cho tôi.
Khi tôi nằm viện mẹ sẽ mua đủ thứ bánh kẹo và những suất cơm đắt nhất để tôi bồi bổ.
Vậy mà khi mẹ nằm viện, mẹ chỉ ăn suất cơm rẻ tiền nhất và luôn nói rằng: " Mẹ không muốn ăn gì cả". Mẹ luôn hi sinh bản thân mình vì chúng tôi.
Khi đi chợ, tiền thừa một nghìn mẹ cũng sẽ cố gắng chờ người ta thối lại. Đó là do cái nghèo, cái khó hay cũng là vì mẹ muốn chắt chiu từng chút để lo cho chúng tôi. Mỗi lần tết đến, mẹ không sắm cho mình bộ quần áo hay đôi dép mới nào cả nhưng chị em tôi lại chưa bao giờ phải thiếu thốn thứ gì.
(Chiều nay, trên đường, nhìn thấy bóng lưng gầy gò, tà áo phất phơ trong gió, tôi lại nhớ bóng hình của mẹ tôi)
Hạnh phúc của mẹ tôi là thấy chị em chúng tôi hạnh phúc. Mẹ hi sinh cả cuộc đời mình thanh xuân của đời mình chỉ với một câu nói: " Mẹ mong chúng mày có cuộc sống tốt là mẹ vui rồi".
Lần dầu tiên tôi thấy giọt nước mắt của mẹ là khi mẹ nhớ về bà ngoại. Mẹ đã nói tôi nghe cuộc sống đi làm dâu nhà người ta, không thể chăm lo tốt cho bố mẹ mình. Mẹ đã khóc khi không thể ở cạnh ông bà lúc họ ốm đau và cả khi bà ngoại mất mà mẹ cũng không thể nhìn mặt lần cuối.
Sau những năm tháng xa nhà, giờ đây tôi đã biết yêu thương nhiều hơn và cho đi nhiều hơn. Tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều vì tôi không muốn mình thấy giọt nước mắt nào trên khuôn mặt già nua ấy nữa.
Chiều nay, trên đường, nhìn thấy bóng lưng gầy gò, tà áo phất phơ trong gió, tôi lại nhớ bóng hình của mẹ tôi, bóng hình mà sẽ đi theo tôi trên suốt cuộc đơi và trên khắp dải dất hình chữ S này.
Giữa đêm thức dậy tôi lại thổn thức và tự gọi thầm một mình: "Mẹ ơi! mẹ đang làm gì vậy? Mẹ ơi! mẹ đã ngủ chưa? Mẹ ơi!...", hai tiếng thiêng liêng mà tôi muốn gọi nhất trong cuộc đời này.
Tác giả: Như Phương (Bài dự thi số 5)
Email: bui55122@gmail.com
Ảnh: Nguồn internet
Xem thêm các bài viết dự thi khác:
- Mẹ ơi! Con thương mẹ _ Bài dự thi số 1
- Gửi mẹ thân yêu của con! _ Bài dự thi số 2
- Mẹ tôi (tác giả: Nhài) _ Bài dự thi số 3
- Trở về _ Bài dự thi số 4
Deal giá rẻ: Du lịch trong nước giá rẻ
Comments