Mẹ tôi (tác giả: Nhài)_Bài dự thi: "Mẹ, người phụ nữ đẹp nhất trong mắt tôi" - 03
Trong mắt các bạn, một người phụ nữ như thế
nào thì được coi là vĩ đại? Phải chăng là một siêu anh hùng, tối ngày lo toan
tương lai vận mệnh thế giới? Phải chăng là một đại minh tinh, khuôn mặt sắc sảo,
thân hình búp bê? Hay một đấng thiên tài, đảm việc nước giỏi việc nhà, hoàn hảo
không tì vết? Có chăng... cứ phải kiếm tìm đâu xa, trong khi chính trái tim ta
đang đập nhờ người phụ nữ ấy. Mẹ... tiếng gọi thiêng liêng nhất cuộc đời con!
Mẹ con chẳng phải một người hoàn hảo. Mẹ chẳng
xinh đẹp cũng không quá tài ba. Mẹ chẳng giàu sang cũng không phải đầu bếp. Thế
nhưng trong lòng con, mẹ mãi là siêu nhân, là minh tinh, là thế giới... Từ khi
xuất hiện trên đời, thân con vẫn luôn một tay mẹ chăm sóc. Chín tháng mười ngày
mẹ mang nặng đẻ đau. Năm năm ròng rã mẹ dỗ con bệnh tật. Nguyện dành hơn nửa cuộc
đời, mẹ kiến tạo cho con tương lai rạng rỡ, mấy người hiểu được, mẹ đã từng phải
đánh đổi tuổi trẻ và đam mê...
Mẹ con – người phụ nữ mặt đầy nếp nhăn, bụng
đầy ngấn cũng từng là một cô thiếu nữ xinh đẹp, ôm những mộng mơ hoài bão.
Mẹ con
– người phụ nữ bình thường, giản dị cũng từng có những cơ hội trở thành nhà
thơ, nhà văn.
Mẹ đã từng vượt ngàn khó khăn, đi từ vùng quê Chương Mĩ ra Hà
thành học tập và làm lụng, mẹ đã từng là một nhà báo lúc nào cũng hăng hái, hăm
hở viết bài và tìm thông tin. Mẹ đã đã từng có những hạnh phúc ngạo nghễ trong
phút giây vất vả. Mẹ đã từng tự hào biết bao vì hơn những người bạn, mẹ được đi
theo đam mê.
(Nguyện dành hơn nửa cuộc đời, mẹ kiến tạo cho con tương lai rạng rỡ, mấy người hiểu được, mẹ đã từng phải đánh đổi tuổi trẻ và đam mê)
Rồi chẳng kì lạ khi một ngày đẹp trời, cơ hội ngàn vàng bỗng chốc
đến với nhà báo vô danh nọ, cơ hội nghìn năm có một... mẹ được toại ước mong.
Cơ mà cũng ngay chính lúc ấy, mẹ biết được bản thân mình có “con”. Cũng giống
như cơ hội, con đến quá bất ngờ và đột ngột. Đùng một cái, mẹ phải lựa chọn giữa
núi tham vọng và một sinh linh. Nếu chọn sinh linh thì đồng nghĩa, mẹ sẽ phải từ
bỏ ước mơ, tìm một công việc ổn định, giữ sức. Nếu chọn danh vọng thì đồng
nghĩa, mẹ sẽ phải vứt bỏ tiểu sinh linh. Lựa chọn giữa một thứ bao lâu nay đã thầm
mong ước và một thứ mang theo những đau đớn, khó khăn. Đôi khi con tự hỏi, mẹ
đã bao giờ hối hận vì chọn con?
Ôi... Diễn tả làm sao cho xiết, tình cảm
thiêng liêng mẹ dành cho đứa bất tài này? Mới hôm qua đây thôi, con lại nghe thấy
vài câu lắng lo vu vơ của mẹ: Mẹ bất an vì cô con gái khó hiểu cũng có sở
thích, tham vọng giống mẹ năm xưa... Đặc biệt, nó cũng ngang ngạnh, bảo thủ như
mẹ những năm còn trẻ. Nó và mẹ khi còn xuân thì đều mang một mộng ước, được
“công thành danh toại” trên sở trường của mình. Nhưng với tư cách là một phụ
huynh, một người từng trải... mẹ biết, con đường ấy gian nan, vất vả, có lẽ còn
chẳng đi tới đâu. Mẹ không muốn con mẹ chịu khổ...
Nhưng phải làm sao... nó cũng có cuộc đời của
nó, tuổi trẻ của nó... Cũng giống như mẹ, nó muốn được bay nhảy, muốn được va vấp.
Theo quy luật tự nhiên, nó bất buộc phải lớn, phải tự trải qua những khó khăn đời
mình. Và mẹ, cũng sẽ chỉ như bà ngoại năm xưa, đứng trong tổ và dõi theo con đường
rộng mở đầy gian truân... trong lòng thở dài, ngoài mặt tươi cười tạo động lực
cho chú chim nhỏ dang rộng sải cánh!
Tác giả: Nhài (Bài dự thi số 3)
Email: donotmakemecryanymore@gmail.com
Email: donotmakemecryanymore@gmail.com
(Ảnh: nguồn internet)
Xem thêm các bài dự thi khác:
Xem thêm các bài dự thi khác:
Comments