Rồi tất cả nỗi buồn cũng qua nhanh thôi
Có bao giờ bạn sợ hãi nỗi cô đơn
như chính tôi hiện tại chưa?
Nghe những hạt mưa đang tí tách
rơi bên ngoài cửa sổ, tôi chậm lại từng tiếng gõ lách cách trên bàn phím và nhẹ
nhàng chạm khẽ vào nỗi buồn của chính tôi, đêm nay.
Đặt tay lên lòng ngực trái và
cảm nhận tiếng con tim đang cố thét gào lên thành từng đợt. Cảm giác đau đớn và
khó thở tưởng chừng như có vật gì đó sắc nhọn đâm thẳng vào bên trong da thịt
của tôi bây giờ.
Muốn nhấc chiếc điện thoại lên
và nhắn tin cho nó – thằng bạn thân từ thời còn nối khố của tôi. Nhưng tôi cứ
lướt qua, lướt lại, rồi đặt xuống, nhiều lần mà vẫn không thể làm thế được.
Tôi muốn khóc lóc, muốn kể lể
cho nó nghe cảm giác muộn phiền trong tôi, những lời tâm sự mà tôi chẳng thể tỏ
bày với bất luận kẻ nào, ngoại trừ nó. Vì chỉ riêng nó biết và hiểu thôi.
Khuya lắm rồi, chắc giờ này nó
đang mỉm cười nằm cạnh người nó yêu, để nghe những lời thỏ thẻ từ cô vợ bé nhỏ
mà nó vừa mới cưới. Tôi không thể cứ bám riết lấy nó khi nó đã có cuộc sống của
riêng mình.
Tôi không muốn cho nó biết tôi
đã trở nên yếu đuối và bất lực như thế nào khi không còn nó bên cạnh. Tôi càng
không muốn bản thân trở thành sự vướng víu hay rào cản trong cuộc hôn nhân hạnh
phúc của nó.
Ai rồi cũng chọn cho mình một
lối rẽ. Và con đường mà nó đã chọn không còn chung hướng với cuộc hành trình
của tôi.
Thôi thì ai đi cứ đi. Tự tôi sẽ
ru những cô đơn của mình đi vào giấc ngủ, sẽ thật mạnh mẽ để tự vượt qua những
hanh hao của nỗi buồn, sẽ tự ôm ghì lấy bản thân để xoa dịu những vết thương
lòng còn rớm máu.
Vì tôi biết, rồi tất cả nỗi buồn
của đêm nay cũng sẽ qua nhanh thôi...
Phong Miên
Ảnh: internet
Comments