Thay ba con gửi đến mẹ: "Cám ơn em vì tất cả" _ Bài dự thi số 20
Cành
hồng dang dở trong tay
Mà
anh chưa kịp tặng em một lần.
Hãy vẫn cho anh gọi em là em yêu như ngày
nào dù chúng ta đã không còn trẻ nữa . Hơn sáu mươi tuổi rồi còn gì, có cháu
ngoại, cháu nội đủ cả nhưng anh vẫn thích gọi
như cái thời chúng ta mới yêu nhau.
Trong con mắt của chàng bộ đội ngày nào
em là một cô thiếu nữ xinh tươi và duyên dáng. Nhớ nhất là nụ cười rất xinh, mê
đắm bao người. Ngày còn bé chúng ta đã quen biết nhau, bao nhiêu kỉ niệm vui
buồn của tuổi học trò cùng lưu dấu không bao giờ phai. Bởi anh và em là hàng
xóm mà lại học chung trường nữa. Tình cảm tuổi học trò ngây thơ nhưng lại rất
đẹp bởi những rung động đầu đời, nguyên vẹn đầy cảm xúc. Tình cảm ấy chưa thốt
lên thành lời thì anh và em lại mỗi người một nơi. Anh đi bộ đội theo tiếng gọi
của non sông, còn em lại theo gia đình tản cư ở một vùng đất khác. Những tưởng
anh và em sẽ không có ngày gặp lại vậy mà ai ngờ rằng ông tơ bà mối đã xe duyên
kết tóc cho chúng ta sau bao ngày cách trở. Phải chăng đó là duyên tiền định
của số phận đã xếp đặt cho mỗi người?
Lấy anh, em phải chịu nhiều thiệt thòi: xa
cha mẹ, chẳng có người thân ngoài này dù là mảnh đất chôn nhau cắt rốn. Đi bộ
đội về anh cũng chẳng có gì ngoài tờ giấy chứng nhận. Ngày cưới phải mượn cô
bác để có tiền làm mâm cơm cúng ông bà. Hai vợ chồng mình vất vả từ ngày cưới
nhưng hạnh phúc hơn hết là được sống với người mình thương yêu. Từ cô thủ quỹ
cửa hàng quen với những hóa đơn, phép tính cộng trừ giờ em phải làm quen với
cái cuốc với nắng gió, với bùn lầy của mảnh đất Phú. Hỏi em có hối hận khi lấy
anh không? Em trả lời: vì anh em có thể làm được tất cả. Cuộc sống không dư giả
gì nhiều nhưng bao nhiêu thế là đủ với chúng ta. Và kết quả của tình yêu đó là
ba đứa con lần lượt ra đời. Có lẽ là điều tuyệt vời nhất phải không em?
Nhưng đời đường có lẽ chẳng ai ngờ, có ai
tiên đoán được số phận của chính mình. Chính anh cũng không hiểu mình nữa. Tại
sao…tại sao anh lại làm như vậy? Anh hèn quá chăng khi dồn hết trách nhiệm lên
đôi vai bé nhỏ của em mà có lần anh từng hứa sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho
em. Mọi việc suy cho cùng cũng tại vì men rượu. Từ một người lo cho gia đình,
anh bỏ bê mọi thứ. Một ngày có hai mươi bốn tiếng thì hơn nửa anh ngập trong
men rượu vì chán nản cuộc đời. Trong khi mình làm bán sống bán chết nhưng cũng
không thoát khỏi cảnh nghèo còn những người chỉ ngồi không lại có tiền phung
phí. Vì thế, anh chán ghét mọi thứ kể cả
gia đình và cả em. Nhiều hôm lấy cớ say, anh đã tát em bầm tím cả mặt.
Anh tàn nhẫn lắm đúng không? Trong nhà gánh cơm áo em phải lo tất cả, tiền học
các con, tiền thuốc để chữa căn bệnh thấp khớp của anh. Vì thế em phải đi chạy
gạch mướn – công việc khá nặng nhọc để đổi lấy hạnh phúc bình thường. Thế mà
anh không biết trân trọng.
(Chân dung má tôi)
Anh còn nhớ như in ngày thằng Tí Anh đậu
đại học, rồi đến lượt con bé Đậu nữa, em là người vui nhất lại là người lo lắng
nhiều nhất. Trời ơi làm nông không kiếm đâu tháng hơn triệu gửi cho hai đứa
đây. Không cho đi học thì tội chết, con nó học giỏi mà. Có lần em nói hay em
theo các con vào Sài Gòn bán vé số lo cho chúng ăn học còn anh thì ở nhà. Nói
cho có nói chứ làm sao mà em đi được anh là thằng say , chưng sưng to có làm gì
được đâu nên em không nỡ. Nhìn em vất vả chạy từng viên gạch giữa cái nắng oi
bức của miền Trung anh đau lắm chứ. Anh chỉ biết tự trách mình, trách số phận
thôi. Cho nên anh nghĩ quẩn, muốn kết thúc cuộc đời này để em bớt gánh nặng cho
em. Và trong một lần say anh đã tự tìm đường giải thoát.
Ngày anh ra đi, một ngày trời tháng mười
một: lạnh cái cảm giác xâm chiếm khắp nơi. Bước đi bên linh cữu em như cái xác
không hồn, không một giọt nước mắt nào rơi. Có phải em đau đớn đến tuyệt vọng,
hay oán trách anh nỡ từ bỏ gia đình, từ bỏ cuộc sống này? Anh biết anh có lỗi với em và các con nhiều lắm. Có lỗi khi trút
hết gánh nặng cho em, khi cần nhất anh lại trốn đi. Có lỗi khi không làm tròn
trách nhiệm một người chồng, một người cha. Và có lỗi khi anh đã tự cắt đi sợi
dây yêu thương mà em cố níu giữ bấy lâu nay. Nhìn lại quãng thời gian khi không
có anh bên cạnh em phải lo cho hai đứa học đại học lòng anh quặn đau. Nếu không có bản lĩnh, không đủ hy vọng chắc em
đã ngã rồi. Nhưng đã qua rồi tất cả. Cho anh được cảm ơn em đã thay anh nuôi
dạy các con thành người, cảm ơn sức sống mãnh liệt và nghị lực phi thường đã
giúp em thực hiện hết chuyến hành trình của mình. Cảm ơn em vì tất cả. Đến giờ
phút này anh thật sự yên tâm mà nhắm mắt mãi mãi.
Má ơi! Con muốn thay ba viết những dòng này để cảm ơn má. Hơn mười
năm rồi từ ngày ba mất con biết má buồn lắm nhưng má đều động viên chúng con
gắng học thành tài. Công của má cuối cùng đã được báo đáp, anh em chúng con đều
đã ra trường và có việc làm ổn định. Cảm ơn má! Xin thay mặt ba, anh em chúng
con muốn tặng má một bông hoa đẹp nhất cho người phụ nữ kiên cường nhất trong
tim chúng con:
Cho con nói hộ lời yêu
Bao năm ba giữ trong tim của mình.
Rằng ba có một tình yêu
Vĩnh cửu muôn đời là má.
Tác giả: Lê Thị Quỳnh Trâm (PHÚ YÊN)\
Email: lethiquynhtram@gmail.com
Ảnh: nguồn Quỳnh Trâm
Xem thêm các bài viết dự thi khác:
Comments