Đứa con vô dụng của mẹ _ Bài dự thi: "Mẹ, người phụ nữ đẹp nhất trong mắt tôi" - 24
Mẹ à, có những lúc, con nghĩ rằng thà con không được
sinh ra có lẽ sẽ tốt hơn. Con làm khổ mẹ nhiều quá rồi phải không ạ? Mẹ kể rằng
ngày xưa, mẹ đau đẻ con mất năm ngày. Chắc là kinh khủng lắm mẹ nhỉ? Và con
đúng là một đứa ương ngạnh, khó bảo. Từ nhỏ cho đến tận bây giờ. Sau cùng, con
lại chỉ dám nói thầm ba từ: "Con xin lỗi!" với mẹ mà thôi. Một đứa hay u sầu như
con đã khiến mẹ phải lo lắng quá nhiều rồi. Một đứa hay buồn, hay khóc vì những
thứ, những người không đáng như con...
Con học cũng chẳng giỏi. Trong khi người
ta tự hào kể con mình đạt thành tích này thành tích nọ bằng ánh mắt lấp lánh niềm
vui sướng, mẹ chỉ im lặng vì đứa con gái này vô dụng đến mức chẳng có cho mình
thành tích gì đáng nói. Thế nhưng, con vẫn còn nhớ rõ lắm, vào buổi tối bốn năm
trước, mẹ biết con khóc thầm khi đang học, mẹ không trách con một câu nào cả dù
thực sự là con đã không cố gắng hết sức cho kì thi ấy. Con nhớ rõ mẹ ôm con rất
chặt và nói: "Không sao hết. Còn có mẹ ở đây." Lúc ấy con òa khóc rất lớn và thấy
mình thật đáng trách biết bao nhiêu.
(Con nhớ rõ mẹ ôm con rất chặt và nói: "Không sao hết. Còn có mẹ ở đây.")
Con xin lỗi! Vì nhiều lần làm mẹ giận, nhiều lần
ngang bướng. Con xin lỗi! Vì đã nhiều lần vô tâm, giận dỗi mẹ. Những lời con nói
ra khi ấy, chắc đã làm mẹ đau lắm. Con nhớ cả tiếng mẹ khóc nữa. Mẹ khóc thầm một
mình, mẹ khóc nhiều lắm. Hôm ấy, con bị phạt quỳ trên phòng, con đã ngang ngạnh
đến mức nhất quyết không chịu xuống xin lỗi bố mẹ một câu, mặc cho con sai và
con đang lả đi vì khóc quá nhiều và cơn đau tê tái từ đầu gối truyền đến. Rồi
khi nghe mẹ độc thoại một mình, rằng mẹ không biết phải làm sao với con, rằng mẹ
quá thất vọng về con, rằng bao nhiêu hi vọng mẹ dành cho con đang dần bị dập tắt,
con đã nghĩ rằng mình đúng là thứ rác rưởi, là đứa con cực kì bất hiếu. Kí ức về
hôm xa xôi ấy, chính là tiếng khóc của mẹ và sự tức giận của bố. Thật sự rất
đau lòng. Hôm ấy con đã tự đánh mình nhưng chẳng thể hết tội lỗi được.
Khi con học lớp mười một, đó là khoảng thời gian mỗi
lần nghĩ lại là một lần hối hận. Năm ấy, con suốt ngày chiến tranh lạnh với mẹ.
Thật khủng khiếp! Mẹ và con cứ cách vài ngày lại cãi nhau một lần. Hồi ấy, mẹ không
thích con chơi với con trai. Vì mẹ sợ con yêu sớm, sợ con bỏ quên học
hành. Và hôm ấy, con với mẹ đang giận nhau. Một người bạn là con trai đến,
chúng con không có gì hết nhưng trước mặt bao nhiêu người và cả mẹ, con chỉ nói
với mẹ một câu duy nhất coi như thông báo cho có lệ rồi để cậu bạn ấy đèo đi.
Thật ra chỉ là đi sang nhà đứa bạn ở gần đó để trả cặp sách mà thôi nhưng con
đã cố tình để cậu ấy đèo dù biết mẹ cực kì không thích. Mẹ không nói gì cả, và
thế là hôm ấy, con lại trách mẹ sao không hỏi con cậu bạn ấy là ai, trách mẹ
sao không nói gì. Con thật sai quá rồi đúng không mẹ?
Rồi, con lớn hơn, học lớp mười hai. Khi con nhận quá
nhiều tổn thương từ những người xung quanh, con càng thấy có lỗi hơn. Con tự nhủ
rằng con phải yêu gia đình nhiều hơn. Con cười nhiều hơn, cố gắng kiềm chế bản
tính xấu xa, ích kỉ của con. Năm con học lớp mười hai là năm con biết nói chuyện
với mẹ nhiều hơn.
Thế rồi đại học ập đến, con cứ ngơ ngơ ngác ngác bước
chân lên Hà Nội. Một con bé chẳng biết nhiều về nơi đô thị xa lạ, tấp nập này.
Niềm mơ ước của bố mẹ nhưng con lại cảm thấy chán nản ngôi trường ấy. Đại học
chẳng còn là bức tranh màu hồng đẹp đẽ như con nghĩ ngày còn học cấp ba. Và nhiều
vấn đề khác nảy sinh khiến con không thể tìm được niềm vui, chìm đắm trong tiêu
cực một khoảng thời gian dài. Con bị stress nặng. Con bỏ học thêm tiếng Anh ở
trung tâm, cả ngày chỉ ngủ và ngủ. Con cảm thấy chán nản với tất cả mọi thứ. Những
thứ mang lại niềm vui cho con trước kia trở thành những điều gì đó xa xỉ mà
thôi. Con chỉ muốn ở một mình trong bóng đêm, chỉ muốn đầm mình trong căn phòng
tối om không chút ánh sáng. Con chỉ muốn ngủ mãi để không phải thức dậy. Con sợ
cái thế giới ngoài kia, sợ những người ở xung quanh con. Có những đêm con đã
khóc đến kiệt sức. Con cứ như thế, thu mình trong lớp vỏ bọc.
(...và con lại thấm hơn nữa, rằng trong cái thế giới chật chội, nhẫn tâm này, còn có một nơi rất ấm áp. Đó chính là gia đình, là duy nhất.)
Đến khi con không
thể chịu được nữa, con mới gọi về cho mẹ rồi nói về vấn đề con đang gặp phải.
Con khóc sụt sịt, mẹ đã cố gắng không khóc nhưng con nghe qua điện thoại giọng
mẹ run lắm. Mẹ muốn con về nhà, nhưng khi ấy con đang chuẩn bị thi cuối kì
không thể về được. Dạo ấy, mẹ ngày nào cũng gọi cho con cả tiếng đông hồ. Lúc
nào cũng hỏi con ổn chưa, thấy đỡ hơn chưa, và con lại thấm hơn nữa, rằng trong
cái thế giới chật chội, nhẫn tâm này, còn có một nơi rất ấm áp. Đó chính là gia
đình, là duy nhất. Sau tất cả những lỗi lầm của con, sau tất cả những giọt nước
mắt, những đau đớn mẹ phải chịu, vẫn là tình yêu thương vô bờ bến mà chẳng ai
có thể dành cho con ngoài mẹ, và cả bố nữa.
Con không được khôn ngoan như người ta, con dễ tin
người lắm. Thế nên mẹ lại càng lo. Chỉ lo con ở thành phố đông đúc, xô bồ bị
người ta bắt nạt, lừa lọc. Mẹ lo con yêu, mẹ bảo con gái mẹ hay nghĩ nhiều, yêu
khổ lắm. Hãy cứ để trưởng thành hẳn rồi yêu. Trời trở lạnh, mẹ lo con gái mẹ
không đủ ấm, lúc nào cũng hỏi ở Hà Nội có lạnh lắm không, có cần mẹ gửi quần áo
và chăn ấm lên không. Mẹ sợ con đói, sợ con bỏ bữa, lúc nào cũng hỏi con nấu gì
ăn chưa, hỏi hôm nay con ăn cái gì. Mẹ hay tiết kiệm nhưng lúc nào cũng muốn gửi
một đống đồ ăn lên cho con. Con có bảo gì thì mẹ lại nói mẹ ở nhà thì không phải
lo, chỉ sợ con gái mẹ khổ.
Mẹ bảo con không cần quá đặt gánh nặng là đứa con cả,
có chuyện gì buồn thì hãy nói với mẹ. Mẹ bảo con đừng cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì
vì mẹ thừa hiểu con là đứa cực kì nhạy cảm và yếu đuối. Mẹ bảo con đừng tự cảm
thấy cô đơn, đừng quá buồn vì tình cảm và đừng suy nghĩ quá nhiều về bạn bè. Mẹ
bảo con hãy cứ coi mẹ như một người bạn, hãy tâm sự với mẹ, có gì thì cứ nói ra
hết. Thế nhưng... mẹ áp lực lắm phải không mẹ? Và mẹ cũng cố gắng để trở nên mạnh
mẽ, mẹ nhiều khi cảm thấy cô đơn. Mẹ còn nhiều chuyện đau lòng, nhiều chuyện tủi
thân mà không muốn con biết. Tất cả những điều ấy đều là vì con, vì một đứa con
vô dụng như con. Một ngày con tĩnh lặng, một ngày con thấy tóc mẹ bạc đi quá
nhiều. Một ngày con nghĩ mình phải trưởng thành thôi. Khi con trưởng thành rồi,
bố mẹ sẽ không phải khổ vì con nữa...
Tác giả: Ngô Minh Thu
Email: thuduc1511@gmail.com
Ảnh: nguồn internet
Xem thêm các bài viết dự thi khác:
Comments