Xin lỗi mẹ… vì con quá vô tâm! _ Bài dự thi: "Mẹ, người phụ nữ đẹp nhất trong mắt tôi" - 16


        Tôi đang đi trên một con đường rất dài, tối mịt, những màn sương dày đặc che khuất đi tầm nhìn xung quanh. Tôi lo lắng, sợ hãi đi từng bước rồi đột nhiên một ánh sáng vụt lóe, phía xa có bóng người đang đứng. Nheo mắt lại, tôi cố nhìn và thật bất ngờ, đó là mẹ tôi mẹ đang đứng và mỉm cười. Tôi chạy thật nhanh đến bên mẹ, ôm chầm lấy mẹ, nhắm mắt tì vào hóm vai mẹ tôi.

        Và rồi khi mở mắt ra, mẹ tôi chợt biến mất, tôi đang đứng ở góc phòng của mình. Tôi ở đây, vậy người nằm trên giường kia là ai? Tại sao lại giống tôi đến vậy? Ngay lúc này có tiếng mẹ tôi:
-         Dậy đi con, ăn sáng còn đi học nữa
-        Dạ, con dậy rồi – cô gái kia mở mắt, đáp lại rồi nhanh chóng sắp xếp lại chăn gối vào nhà tắm và lúc đi ra đã mặc đồng phục trường tôi.

Tôi đứng như chôn chân ở đó đến lúc bừng tỉnh mới đi theo cô gái kia ra ngoài. Bên ngoài mẹ tôi đang trong bếp, mùi thức ăn quen thuộc tràn vào, lấp đầy cánh mũi tôi. Mẹ tươi cười bưng đồ ăn ra, cô gái rạng rỡ đón lấy ăn một cách ngon lành, còn tôi cứ đứng đó chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Ăn xong cô gái lấy cặp sách, ôm mẹ, hôn mẹ tôi rồi bước ra ngoài cửa. Tôi vừa muốn đuổi theo thì xung quanh tối sầm lại, trước mắt tôi bây giờ là căn phòng khách. Cô gái ngồi đó bên cạnh mẹ tôi, cả hai cùng cười nói điều gì đó, đôi mắt mẹ tôi cong lên ngập tràn hạnh phúc. Tôi tiến đến vẫy tay trước mặt mẹ nhưng mẹ chẳng phản ứng, tôi gấp gáp nắm lấy bàn tay mẹ nhưng không được, mẹ tôi như trong suốt vậy, dù cố gắng nhưng tôi vẫn không thể nắm lấy cánh tay kia. Mọi thứ xung quanh bắt đầu quay vòng, quay vòng rồi khung cảnh phòng ngủ mẹ tôi hiện ra. Cô gái kia nằm đó, trong vòng tay mẹ, hai người thì thầm với nhau vô cùng ấm áp. Trong tôi bây giờ chính là sự ghen tị, giận dỗi và còn có cả sự mất mát.

(Tôi cũng đã trưởng thành hơn, đủ trưởng thành để nhận ra lỗi sai, sự ân hận khi đã quá thờ ơ trước tình cảm của mẹ.)

        Và tự nhiên tôi cảm thấy người nhẹ bẫng như mất đi trọng lực, như rơi xuống một nơi nào đó rất sâu. Rồi lại là khung cảnh phòng ngủ với cô gái giống tôi như đúc, lại là tiếng gọi của mẹ, lại là phòng khách rồi phòng ngủ của mẹ tôi. Nhưng lần này cô gái kia thức dậy đầy khó chịu sau tiếng gọi của mẹ
-        Sao mẹ phải vội vàng như vậy, có muộn được đâu mà sợ - cô gái thức dậy, đạp tung chăn màn, cáu kỉnh.
Cũng từ nhà tắm bước ra với bộ đồng phục, cô gái vơ lấy cặp sách, đi ra ngoài
-         Con không ăn sáng đâu mẹ ăn đi.
-         Ăn một chút rồi hẵng đi học nhìn đói không tốt cho sức khỏe.
-         Con đã bảo không ăn rồi mà, con không thích sao mẹ cứ ép con vậy.
Nói rồi, cô gái đi thẳng ra ngoài, để lại một mình mẹ nơi góc bếp nhìn theo, ánh mắt mang một nỗi lo lắng, buồn rầu. Cảnh vật lại một lần nữa thay đổi, đây là nơi phòng khách, cô gái ngồi ở ghế chăm chú vào chiếc điện thoại. Còn mẹ thì nhìn ti vi rồi lâu lâu lại liếc nhìn cô gái. Mẹ nói gì đó mà tôi không nghe được, rồi cô gái bắt đầu cau mày, gắt gỏng:
-     Mẹ hỏi nhiều thế, con lớn rồi tự lo được sao mẹ cứ quản lý con là thế nào.
Rồi cô gái ấy đứng dậy, đi vào phòng đóng “rầm” cửa lại, bỏ ở đằng sau người mẹ cô đơn nhìn theo bóng dáng dần khuất sau cánh cửa cùng đôi mắt đầy mất mát, thất vọng và hụt hẫng.

      Có cái gì đó đang kéo tôi lùi lại, đầu tôi đau như búa bổ, đúng rồi cô gái đó chính là tôi - người luôn cáu gắt, vô tâm với mẹ. Là tôi, chính tôi đã làm mẹ buồn, chính tôi đã lạnh lùng phớt lờ và coi sự quan tâm của mẹ là một mối phiền toái. Cả người tôi lúc này như có ngàn cây kim đâm vào, trái tim tôi quặn thắt, như vỡ ra vụn nát và mỗi một mảnh vụn ấy đều thấm đầy sự hối hận, ăn năn. Tôi muốn hét thật to, để gọi mẹ nhưng không được, dù cố gắng nắm chặt tay, dù trái tim tôi gào thét thì cũng không thể, cổ họng tôi như bị chặn lại, giọng nói như bị mất đi. Thật lâu sau đó, khi móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay đau rát tôi mới có thể hét lên được một tiếng:
-         Mẹ ơi!
Tôi mở choàng mắt ra nhìn mọi thứ trong căn phòng ngủ quen thuộc, chiếc đồng hồ báo thức kêu lên, nhưng lại chẳng có tiếng mẹ gọi. Tôi thất vọng hệt như một người đi trên sa mạc tưởng chừng đã đến được đại dương nhưng rồi lại chợt nhận ra đó chỉ là một giấc mơ của nỗi khát khao và phải quay lại với thực tại.

          Một thực tại đau lòng rằng mẹ tôi đã không còn nữa, tôi cũng đã trưởng thành hơn, đủ trưởng thành để nhận ra lỗi sai, sự ân hận khi đã quá thờ ơ trước tình cảm của mẹ. Bây giờ tôi không bao biện cho sự vô tâm của bản thân mình mà tôi chỉ mong muốn được một lần được nói: Con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm và con cũng xin lỗi mẹ rất nhiều, mẹ ạ!

Tác giả: Vân Anh
Email: vananh200160@gmail.com
Ảnh: nguồn internet

Xem thêm những bài dự thi khác: 




Comments