Lá thư gửi mẹ _ Bài dự thi: "Mẹ, người phụ nữ đẹp nhất trong mắt tôi" - 30


                                                                              Ngày 10 tháng 4 năm 2018
  Gửi đến mẹ của con!

  Mẹ có nhớ mười sau năm về trước, vào cái ngày 13 tháng 6, nắng hạ chói chang bao trùm cảnh vật, một em bé nhỏ được hạ sinh. Mẹ cô bé hẳn phải chịu nhiều vất vả khi sinh con trong cái tiết trời oi bức của những ngày chính hạ. Chịu đựng suốt chín tháng mười ngày. Đối với nhiều người, con số mười ba mang lại xui xẻo. Nhưng với cô bé ấy, đó hẳn vẫn là ngày may mắn nhất trong ba trăm sáu mươi lăm ngày của năm. Bởi ngày mười ba năm ấy…là ngày con được sinh ra, ngày con đến với thế giới trong vòng tay ấm áp của mẹ.

  Nếu cỗ máy thời gian như Doraemon để quay ngược thời gian, con muốn trở về  ngày con chào đời. Không phải vì con muốn ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đang nhăn nhó khóc của cô bé mang tên Hồng Hạnh đâu. Con muốn nhìn thật chăm chú từ ánh mắt, nụ cười đến những cử chỉ nhỏ nhất của mẹ khi lần đầu gặp con.

  Nếu có một điều ước, con sẽ ước rằng mình có thêm nhiều điều ước. Bởi những ngày tháng mẹ nuôi nấng, chăm sóc, chỉ một điều ước dành cho mẹ chắc không thể đủ. Con thì luôn vô tư, hồn nhiên đúng với lứa tuổi; để lại những lo toan bộn bề về cơm áo gạo tiền đặt lên đôi vai dầu dãi nắng mưa của mẹ.


(Con đang sống trong những năm tháng thanh xuân đẹp nhất đời thiếu nữ, còn tuổi xuân của mẹ lại dần qua đi.)

  Mẹ chăm con tốt thật, mẹ ạ! Cơm con ăn là cơm mẹ nấu. Nước con uống là nước mẹ đun. Đến cặp sách hay hộp phấn, giẻ lau bảng ngày con học chữ cái, cũng là mẹ chu toàn mọi thứ. Con mà khóc, mẹ lại an ủi. Con có chuyện, người duy nhất không thể giấu được cũng là mẹ. Cuộc đời của con, đi đâu, làm gì cũng có mẹ ở bên. À…tại vì ngày hôm nay, con được sống cũng là nhờ mẹ mà thôi.

 Con nhớ đến ngày học mẫu giáo, khi mà cô trông trẻ bắt con đi đổ bô cho mấy em nhỏ hơn. Con khó chịu. Và người con tìm đến kể cho nghe chuyện, là mẹ. Hôm sau mẹ đến nói chuyện với cô, cùng khuôn mặt đầy bất mãn, mẹ kết thúc chuyện ấy nhanh chóng chỉ trong vài phút. Có lẽ, mẹ luôn nghĩ rằng con gái của mẹ không đáng để đi phục dịch cho người khác. Nhớ ngày đi học cấp một, mỗi khi đứng đợi mẹ đón, chân con mỏi nhừ. Lúc mẹ đến, con chỉ trách mẹ, cáu giận với mẹ. Còn mẹ ư? Mẹ mỉm cười. Bế con ngồi lên xe. Lóc cóc đạp từng vòng đưa con gái nhỏ về nhà. Áp mặt vào lưng mẹ, con thấy má mình ươn ướt nước. Không phải mồ hôi của con, ấy là mồ hôi của người đàn bà lực điền ngồi phía trước.

 Năm nay con mười sáu tuổi, sống bên mẹ mười sáu năm. Con đang sống trong những năm tháng thanh xuân đẹp nhất đời thiếu nữ, còn tuổi xuân của mẹ lại dần qua đi.

Mẹ là người phụ nữ chỉnh chu nên mẹ muốn con gái mình học theo cách sống ấy, mẹ nhỉ? Mẹ la con khi con lôi thôi, luộm thuộm để cho phòng bề bộn. Mẹ quát con mỗi khi con thao tác vào bếp còn chậm chạp. Con đã nhiều lần giận, rồi trách thầm mẹ. Rồi một ngày, khi con nghe được câu nói: “Hãy cứ nghe những lời trách móc, mắng mỏ khi mẹ còn có thể”…Con sẽ cố nghe hết mẹ ạ. Chắc gì đó là lời trách móc, có khi ấy là lời trách yêu cơ.

 Mẹ lo cho con ít thôi. Mẹ yêu bản thân mình nhiều hơn, mẹ nhé! Nếu có một ngày thứ tám dành riêng cho mẹ, con sẽ coi đó là ngày vui hơn cả sinh nhật mình. Ngày mẹ sống vì mẹ, không phải sống để lo toan cho con, lo từng chút trong gia đình. Mẹ ăn món mẹ thích, đi đến nơi mẹ muốn. Mẹ sẽ hát hết những lời ca mà mẹ vẫn hay hát thầm mỗi khi vào bếp. Mẹ cũng sẽ mua bộ quần áo mẹ thích, không phải bộ con thích nữa. Mẹ hãy cứ làm điều dành riêng cho mình. Nhưng nếu có thể, cho con bé ngang bướng này dành một suất đồng hành cùng mẹ được không ạ? Cô bé sẽ vui và cười tủm tỉm cả đêm mất.                              


  Ngày hôm nay, mẹ làm việc nhưng hãy nhớ giữ sức khỏe. Con vẫn muốn thấy mẹ trẻ khỏe, hơn là nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi, cáu giận mỗi khi về nhà. Mẹ hãy sống cho mình một ngày trọn vẹn, mẹ ơi!
                                  
"Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
 Con dù lớn vẫn là con của mẹ"

                                                                                         Thân ái!
                                                                                      Con gái hai

Tác giả: Lê Hồng Hạnh
Email: hanh1362002@gmail.com
Ảnh: nguồn internet

Xem thêm các bài viết dự thi khác:




  • Mẹ ơi! Con thương mẹ _ Bài dự thi số 1
  • Gửi mẹ thân yêu của con! _ Bài dự thi số 2
  • Mẹ tôi (tác giả: Nhài) _ Bài dự thi số 3
  • Trở về _ Bài dự thi số 4
  • Mẹ tôi (tác giả: Như Phương) _ Bài dự thi số 5
  • Gửi mẹ yêu của con! _ Bài dự thi số 6
  • Mẹ! Lặng im và mỉm cười _ Bài dự thi số 7
  • Thư gửi mẹ _ Bài dự thi số 8
  • Con tự hào là con của mẹ _ Bài dự thi số 9
  • Mẹ! _ Bài dự thi số 10
  • Mẹ là thanh xuân của con _ Bài dự thi số 11
  • Thanh xuân của mẹ _ Bài dự thi số 12
  • Má là ai trong cuộc đời con _ Bài dự thi số 13
  • Gửi mẹ của con! _ Bài dự thi số 14
  • Má tôi _ Bài dự thi số 15
  • Xin lỗi mẹ...Vì con quá vô tâm _ Bài dự thi số 16
  • Mẹ tôi (tác giả: Quang Phước) _ Bài dự thi số 17 
  • Con muốn trả lại thanh xuân cho mẹ _ Bài dự thi số 18
  • Mẹ! (tác giả:Dreamtea183) _ Bài dự thi số 19 
  • Thay ba con gửi đến mẹ: "Cám ơn em vì tất cả" _ Bài dự thi số 20
  • Gửi mẹ của chồng con! _ Bài dự thi số 21
  • Trang nhật ký thứ ba _ Bài dự thi số 22
  • Mẹ ơi! Con nhớ mẹ _ Bài dự thi số 23 
  • Đứa con vô dụng của mẹ _ Bài dự thi số 24
  • Mẹ, người phụ nữ tuyệt vời nhất đời con _ Bài dự thi số 25
  • Ngày bé, tôi từng rất sợ mẹ tôi _ Bài dự thi số 26
  • Mẹ - món quà vô giá của cuộc đời con _ Bài dự thi số 27
  • Mẹ (tác giả: Hoèn) _ Bài dự thi số 28 
  • Mẹ là người không ai có thể thay thế _ Bài dự thi số 29 



  • Comments