Mẹ là người không ai có thể thay thế _ Bài dự thi: "Mẹ, người phụ nữ đẹp nhất trong mắt tôi" - 29
Lần
thứ nhất bạn nói với tôi bạn thất tình, người ấy đã bỏ bạn mà đi, bạn đau khổ lắm,
bạn suy sụp hoàn toàn, làm sao bạn có thể sống thiếu người ấy được. Tôi an ủi, động
viên.
Lần
thứ hai bạn đau đớn kể lể người quan trọng nhất với bạn đã không còn bên bạn nữa,
bạn thấy cuộc sống này không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi im lặng lắng nghe.
Lần
thứ ba bạn hụt hẫng bảo rằng bạn muốn chết, không ai có thể thay thế người bạn
yêu, bạn chỉ cần người ta mà thôi. Lần này thì xin lỗi vì tôi không thể an ủi bạn,
cũng không đủ kiên nhẫn mà im lặng ngồi bên bạn mà tôi muốn tát cho bạn một cái
thật đau và hét lên rằng: "Nếu cảm thấy không còn thứ gì là ý nghĩa, không còn
ai là quan trọng, chẳng ai có thể thay thế người đó của bạn thì bạn hãy mau mau
đi mà chết, biến mất khỏi cái cuộc sống này, thế giới này không cần một người yếu
đuối và vô ơn như bạn, rời xa trái đất này để nhường chỗ cho những người yêu cuộc
sống."
Tôi
biết bạn sẽ giận tôi, cho rằng tôi là người vô tâm, không hiểu và đồng cảm với
bạn, có thể bạn sẽ không nhìn mặt tôi nữa. Nhưng trước khi quay đi bạn hãy nghe
tôi một lần. Tôi vốn biết tình yêu là thiêng liêng với con người, ai sinh ra lớn
lên cũng sẽ yêu và cần được yêu, có thể nói tình yêu là linh hồn của sự sống và
nó mang đến gia vị cho cuộc đời này. Và người yêu là người thực hiện nhiệm vụ
đó của tình yêu, họ bên ta những khi buồn vui đau khổ, họ san sẽ cùng ta những
đắng cay ngọt bùi, họ khiến ta yêu thêm cuộc sống này, cảm nhận ý nghĩa cuộc đời
này.Thế nên với ta họ vô cùng quan trọng.
Tôi
từng yêu và được yêu, trái tim tôi không là sắt đá, tôi cũng từng “chết” trong
tình yêu nên tôi hiểu những gì bạn đang nếm trải, tôi hiểu sự mất mát trong bạn,
tôi hiểu trái tim bạn vụn vỡ ra sao, tôi hiểu tinh thần bạn suy sụp thế nào.
Nhưng tôi cũng muốn bạn hiểu một điều người yêu không phải là duy nhất.Tôi muốn
bạn biết ai là người quan trọng nhất với bạn, ai là người mà trong cuộc đời này
bạn không thể tìm lại nếu mất đi, ai là người không bất kỳ ai có thể thay thế.
(đừng vì ai đó đã bỏ bạn đi mà hành hạ bản thân, quên đi ý nghĩa cuộc sống, quên đi bên bạn luôn còn mẹ)
Đó
không phải là người vì một chút giận hờn mà bỏ mặc bạn đi.
Đó
không phải là người khi thấy bạn thất bại mà quay lưng lại.
Đó
không phải là người luôn đòi hỏi bạn tặng thứ này thứ kia, bắt bạn đưa đến chỗ
này chỗ nọ.
Đó
không phải là người hôm nay nói yêu bạn nhưng có thể ngày mai tiếng yêu đó được
chuyển sang một chủ thể khác.
Đó
không phải là người bắt bạn đội mưa mang thuốc qua khi nhọ đau đầu chóng mặt.
Mà……
Đó
là người phải mang nặng bạn 9 tháng 10 ngày để mang bạn đến với thế giới đầy
màu sắc này.
Đó
là người rơi nước mắt hạnh phúc khi bạn bi bô tập nói, và đau thắt lòng khi thấy
bạn ngã đau.
Đó
là người không quảng mưa nắng nhọc nhằn để bạn có được bữa cơm ngon, chiếc áo đẹp.
Đó
là người thức trắng đêm canh vì bạn bị cảm lạnh đau đầu khi đi học bị mắc mưa.
Đó
là người luôn dang rộng vòng tay đón bạn về và nâng bạn dậy sau mỗi lần vấp
ngã.
Đó
là người không bao giờ đòi hỏi thứ gì từ bạn mà luôn dành cho bạn tất cả những
gì tốt đẹp người đó có.
Đó
là người không bao giờ bỏ mặc bạn dù bạn có làm sai hay cả thế giới này quay
lưng lại với bạn.
Đó
chỉ có thể là Mẹ - người phụ nữ không nói những lời yêu ngọt ngào với bạn nhưng
luôn yêu bạn bằng cả tấm lòng và yêu bạn suốt cuộc đời này.
Vậy
mà bạn đã vô tâm với người phụ nữ đó.
Bạn
có thể nói Anh/Em yêu anh/em nhất trên đời nhưng chưa bao giờ nói “Con yêu mẹ”.
Bạn
có thể nói cảm ơn vì Em/anh đã đến bên Anh/em chứ chưa bao giờ nói “Con cảm ơn
vì mẹ đã luôn bên con”.
Bạn
thường xuyên nói Anh/em xin lỗi, đừng giận nữa nhưng chưa bao giờ nói “Con xin
lỗi” khi làm mẹ buồn.
Bạn
hay nói Anh/em nhớ Em/anh nhiều lắm mà có bao giờ nói “Con nhớ mẹ” chưa?
Bạn
quan tâm giờ này người ta ăn cơm chưa, đi học, đi làm về có mệt không chứ bạn
nào biết đến trưa mẹ bạn vẫn phải vất vả bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà
chưa hột cơm nào vào bụng.
Bạn
nhớ kỹ sinh nhật người yêu vậy mà bạn có nhớ ngày sinh của người đã sanh thành
ra bạn không?
Lễ
tết bạn tặng những cánh hoa tươi thắm cùng những lời có cánh cho người yêu mà bạn
có nhớ một lời chúc mừng đến người phụ nữ đã yêu bạn hơn cả bạn thân của họ
không?
Đến
đây thì tôi tin là bạn đã hiểu vì sao tôi lại bảo là bạn cứ chết đi nếu muốn rồi
phải không?Vì bạn đã quên hình hài bạn đang mang không phải là của bạn. Bạn đâu
khó nhọc chăm chút cho nó lớn, bạn đâu đau từng khúc ruột khi nó bị dày vò, bạn
vì một người dưng mà hủy hoại cái “khúc ruột” mà mẹ bạn phải “cắt ra từ núm rốn”.
Sự
sống này là do mẹ bạn ban tặng, bạn là niềm vui là hạnh phúc của mẹ, ý nghĩa cuộc
đời mẹ là bạn, đừng vì ai đó đã bỏ bạn đi mà hành hạ bản thân, quên đi ý nghĩa
cuộc sống, quên đi bên bạn luôn còn mẹ. Hãy biết trân trọng bản thân mình và sống
sao cho xứng đáng với người quan trọng nhất đời bạn là Mẹ chứ không ai khác.Ai
còn mẹ xin đừng làm nước mắt mẹ rơi.
Tác giả: Tiểu My
Email: vttm0908@gmail.com
Ảnh: nguồn internet
Xem thêm các bài viết dự thi khác:
Comments