Truyện ngắn: Ấm áp, lạnh lùng và tình yêu (phần 1)
"Lâu rồi không viết truyện nào ngôn tình, bữa nay tự nhiên nhớ ra và muốn viết (hi hi). Bỏ lâu nên cũng nhạt bút rồi, mọi người thấy dở cũng đừng chê, tội nghiệp Miên nha (^-^).
Truyện này chỉ ngắn thôi, có thể chỉ có 2 hoặc 3 phần. Ngôn tình nhưng vẫn giữ phong cách của văn Việt mình, chứ hỏng có TQ tí nào đâu nha (^-^).
Tóm tắt ngắn gọn nội dung là: Ngân với Tùng là bạn chơi chung từ nhỏ (cái này trong ngôn tình TQ gọi là thanh mai trúc mã nè. .hi. hi..), hai gia đình sống cạnh nhà nhau. Ba mẹ lại là đối tác làm ăn nên rất thân thiết. Họ vắng nhà thường xuyên, đó cũng là lý do khiến hai đứa trẻ cô đơn gần gũi và gắn bó hơn. Rồi một ngày Ngân nhận ra tình cảm mà cô dành cho cậu bạn nhà bên không còn đơn thuần nữa. Nhưng đó cũng là lúc cô phát hiện anh đem lòng yêu người bạn thân của mình.
Tóm tắt tới đây thôi, mọi người muốn biết diễn biến của câu chuyện thì theo dõi bài viết của Miên nhé."
Ngân và Tùng thân nhau từ khi còn rất nhỏ. Nhà ở sát
vách, hai bên gia đình lại thân thiết và gắn bó như ruột thịt. Tùng là chàng trai ít
nói lạnh lùng. Còn Ngân thì lại cô gái rất hòa đồng và ấm áp. Đến người lớn trong nhà
cũng không hiểu vì sao hai đứa có tính cách trái ngược lại có thể thân với nhau
đến vậy. Vì đều là con trong gia đình thương gia nên cả hai ít được gần gũi với
bố mẹ. Có lẽ vì vậy mà họ lại càng hiểu và thân thiết với nhau hơn. Tình bạn của
họ đã được duy trì trong suốt mười bảy năm. Và có lẽ, sẽ chẳng có gì thay đổi nếu
như Ngân không nhận ra, cô yêu Tùng.
Ban đầu, cô đã nghĩ anh cũng dành tình cảm
cho mình. Vì người đàn ông luôn lạnh lùng với tất cả mọi thứ ấy, lại hết
mực quan tâm đến cô. Nhưng sau khi chứng
kiến anh không màng nguy hiểm, nhảy vào chiếc ô tô đang lao tới để cứu lấy Diệu
– bạn thân của cô, thì suy nghĩ ấy trong cô sụp đổ. Cô đau đớn nhận ra tình yêu
tồn tại trong tim anh là dành cho một cô gái khác. Nhưng cô vẫn không thể nào
ngừng lại thứ tình cảm đơn phương đã hướng về anh. Dẫu cô hiểu rất rõ ràng, giữa
họ đang dần tạo ra khoảng cách và một ngày nào đó cả hai sẽ không còn có thể tiếp
tục ở cạnh nhau.
Bên nhau được ba năm thì Diệu đi du học
nước ngoài. Tùng rơi vào tình trạng đau khổ và bế tắc. Ngày nào anh cũng uống
thật say. Những lúc như vậy anh lại sang nhà Ngân để tìm kiếm sự an ủi. Cứ như
thế, cô đã phải tổn thương vì anh không biết bao nhiêu lần. Cái cảm giác nhìn
người mình hết lòng yêu thương đau đớn vì một người khác chưa bao giờ dễ chịu.
Trái tim của cô cứ phải rỉ máu hằng ngày vì sự nhẫn tâm không cố ý của anh. Có
lần, trong cơn say, anh đã thổ lộ với cô rằng anh yêu cô. Nhưng làm sao cô có
thể tin vào lời tỏ bày của một kẻ đang trong trạng thái say rượu, mà lý do uống
rượu lại là vì thất tình. Người ta nói, khi trái tim một người xuất hiện khoảng
trống thì họ sẽ tìm một người khác để lấp đầy khoảng trống đó. Cô không muốn trở
thành người thay thế, dù sự thay thế đó có thể thỏa mãn nguyện vọng của trái
tim mình. Trong hoàn cảnh đó, cô buộc phải nói với anh rằng chỉ xem anh là bạn.
(Cái cảm giác nhìn người mình hết lòng yêu thương đau đớn vì một người khác chưa bao giờ dễ chịu. Trái tim của cô cứ phải rỉ máu hằng ngày vì sự nhẫn tâm không cố ý của anh.)
Thời gian cứ tiếp tục trôi đi, Ngân vẫn cứ thế, vẫn
đến bên cạnh Tùng những lúc anh cần có một người bạn, một người lắng nghe và
chia sẻ. Cô cũng không biết cô muốn chờ đợi điều gì ở anh. Trong khi anh đã dành trọn
tình yêu cho một người con gái khác. Cô ghét chính bản thân mình. Vì sao cô
luôn sẵn sàng chạy đến bên anh mọi lúc? Vì sao vòng tay cô luôn dang rộng để ôm
lấy anh mà không cần nghĩ suy? Vì sao trái tim cô cứ đau thắt lại vì một người
chẳng dành tình cảm cho mình? Cô đã đau đớn, đã tổn thương, mệt mỏi nhưng lại
chẳng thể để anh một mình đối diện với tất cả. Đôi lúc cô cũng muốn chấm dứt
tình yêu này, nhưng cố gắng mãi mà vẫn chẳng thể nào quên được anh. Cô biết anh
có rất nhiều người phụ nữ khác từ sau ngày Diệu ra nước ngoài du học. Nhưng điều
mà cô thấy an ủi là anh chưa bao giờ đưa những cô gái đó về nhà, một nơi mà cô
nghĩ là nó thuộc về sự riêng tư giữa cô và anh.
Ngân mang thực phẩm sang nhà Tùng để nấu cho anh bữa
tối như thường lệ. Thấy cửa nhà không khóa, cô vui mừng thay vội đôi dép lê rồi
rón rén đến trước của phòng anh. Giờ này chắc anh vẫn còn đang ngủ. Khi nào có mặt ở nhà thì anh chỉ biết vùi đầu ngủ thôi. Cô chỉ định
vào phòng để nhìn anh một lúc. Bởi chỉ những giây phút như vậy, cô mới có thể công khai nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương mà không sợ bị phát hiện. Nhưng khi vừa mở cánh cửa ấy ra, cô đứng
chôn chân tại chỗ. Còn trái tim trong lòng ngực thì dường như đang tan nát
thành trăm nghìn mảnh. Anh đanh ôm hôn người phụ nữ khác trên giường,
ngay trước mắt cô. Nếu cô không đến, nếu cô không mở cửa phòng anh thì chuyện
gì sẽ xảy ra sau đó nữa. Cô không muốn nghĩ và cũng không dám nghĩ đến nó.
Giống như một giọt nước tràn ly, nỗi đau dâng lên đến
tận cùng rồi cũng vỡ, nước mắt Ngân cứ thế mà trào ra. Cô đưa tay ôm ngực trái
của mình như thể muốn kìm nén lại những cơn đau đang gào thét dữ dội. Và trong
tích tắc sau đó, cô lao ra khỏi nhà anh. Cô không còn đủ tự tin để an ủi mình rằng
với anh cô vẫn luôn mang một ý nghĩa quan trọng nào đó. Khoảnh khắc nhìn thấy
người phụ nữ ấy trong nhà, cô biết mình không thể tiếp tục yêu thương anh được
nữa. Cô muốn từ bỏ. Cô sẽ buông tay để anh được sống với những lựa chọn của
riêng mình. Rồi một ngày không xa, anh cũng sẽ lập gia đình với người anh thương.
Cô mãi mãi chỉ là người thừa, một người yêu anh thầm lặng và đơn phương đáng tội
nghiệp.
(còn tiếp)
Phong Miên
Ảnh: internet
SumoBBQ Trở Lại Với Menu Hảo Hạng! Buffet Nướng & Lẩu Nhật Bản Trứ Danh Giá Voucher: 299.000đ
Thời hạn sử dụng voucher: 10/05/2018 - 15/06/2018
Áp dụng 06 Chi nhánh tại TpHCM.
>>>Click để xem thêm chi tiết
Áp dụng 06 Chi nhánh tại TpHCM.
>>>Click để xem thêm chi tiết
Comments