Gửi anh! Người tình không trọn vẹn
Chúng ta xa nhau vì một lý do kinh điển “môn đăng hộ đối”,
“khác biệt sang hèn”. Cái điều mà những tưởng rằng ở xã hội hiện đại này không
thể nào xảy ra. Nhưng nó chính là sự thật. Đằng sau tất cả những sự văn minh nửa
mùa của con người thời đại, luôn tồn tại cái sĩ diện hảo muôn đời chẳng thể đổi
thay.
Em không trách gia đình anh. Bởi nói cho cùng thì họ cũng chỉ
là nạn nhân của dư luận. Và để bảo vệ danh dự của mình trước xã hội, họ buộc phải
lựa chọn làm tổn thương em. Họ thừa biết một người nghèo như em, người ta sống
nỗ lực và mạnh mẽ như thế nào. Vì trước đây họ cũng đã từng trải qua rồi nên họ
rõ ràng hơn ai hết. Một cô gái nghèo như em có bị làm đau thì vẫn sẽ kiên cường
để vượt qua tất cả. Thậm chí những tổn
thương của ngày hôm nay còn trở thành động lực để em cố gắng vươn lên ở mai
này. Thế nên dù không muốn nhưng họ vẫn gây ra những vết thương trong lòng em,
giống như cái cách mà trước đây người khác đã làm với họ.
(Chúng ta xa nhau âu cũng là chuyện do cuộc đời đặt để. Quên em là cách duy nhất khiến anh cảm thấy nhẹ lòng hơn)
Không ai có lỗi trong chuyện này. Lỗi là do cái sự nghèo của
bản thân em. Nghèo mà không biết thân biết phận. Nghèo mà cứ nghĩ đơn giản chỉ
cần hai người thương nhau, mọi khoảng cách và khác biệt sẽ hoàn toàn biến mất.
Em cứ mãi sống trong cái thế giới ảo mộng mà không hề biết rằng cuộc đời này thực
dụng biết bao. Đúng thật là hạnh phúc không thể mua được bằng tiền, nhưng hạnh
phúc càng không miễn phí giao mình cho những người tay trắng. Muốn có được nó
thì ít ra chúng ta phải có một nền tảng vật chất nhất định cùng với sự chân thành.
Anh cứ làm tròn trách nhiệm với người lớn. Không có em thì
cũng sẽ có những cô gái khác thay thế. Nhưng ba mẹ thì chỉ có một mà thôi.
Chúng ta xa nhau âu cũng là chuyện do cuộc đời đặt để. Quên em là cách duy nhất
khiến anh cảm thấy nhẹ lòng hơn. Chúng ta hãy cứ thanh thản mà chấp nhận sự đổ vỡ này. Bởi vì chúng ta chia tay không phải vì một trong hai người hết yêu hay
phản bội lời hứa, mà chúng ta xa nhau vì sự chia ly đó mang lại hạnh phúc cho nhiều người.
Người lớn thì họ đã quá già để hiểu và cảm thông cho những thứ tình cảm cuồng
nhiệt của người trẻ. Vì khi họ còn trẻ họ có từng tha thiết như chúng ta đâu. Họ
yêu theo cách cha mẹ thuận lòng, đẹp ý hoặc chỉ yêu đơn giản qua một lần gặp mặt
mà thôi. Họ không thể đồng cảm với chúng ta nhưng chúng ta hãy mở lòng ra mà hiểu
và cảm thông cho họ.
Em không muốn anh khó xử với gia đình và anh cũng đừng khiến
ba mẹ em vì em mà bị người đời coi rẻ. Thà em đau một mình, còn hơn nhìn thấy ba mẹ em phải nghe những lời nặng nhẹ khinh thường. Với những người không quen thì họ chỉ
là cặp vợ chồng nghèo xơ nghèo xác. Nhưng với em hai con người ấy luôn là hai bức
tường thành to lớn và vĩ đại nhất. Bởi những khi mưa gió giữa chợ đời, bờ vai của ba và vòng tay của mẹ là nơi duy nhất mà em luôn được chở che và bảo bọc vô điều kiện. Nếu anh thương em thì xin anh hãy làm tròn bổn
phận với gia đình.
Em mong anh hạnh phúc!
Đừng lo! Rồi em cũng sẽ quên được quá khứ và hạnh phúc như anh.
Phong Miên
Ảnh: internet
Comments