Mười hai năm! Một người vẫn còn thương một người
Sân bay đông người, tôi nhìn quanh một lượt. Ánh mắt tôi dừng lại khi thoáng thấy một bóng hình quen thuộc. Nụ cười ấm áp đó như kéo tôi trở lại thời điểm của mười hai năm về trước. Tiến lại càng gần anh, tâm
trí tôi càng lộn xộn với hàng vạn suy nghĩ. Tôi phải chào anh với tư cách là người yêu cũ? Bạn
thân? Hãy chỉ đơn thuần là một…cố nhân?!
Người ta thường bảo “Yêu nhau mấy
núi cũng trèo”, nhưng thực ra đâu cần đến mấy núi, những việc nhỏ nhặt trong cuộc
sống dần len lỏi vào giữa hai bên, tự khắc đã thành cách xa ngàn dặm. Chúng tôi
lớn lên bên nhau, hai căn nhà có hai chiếc cửa sổ đối diện, mỗi lần nghe tiếng
hòn sỏi gõ vào vách gỗ cái cóc, là chúng tôi lại lẻn ra ngoài để bày đủ thứ trò
chơi với anh. Anh lớn hơn tôi một tuổi, nhưng vì thân nên chỉ xưng mày tao.
Mãi đến năm tôi học lớp mười một, vào một buổi sáng, anh vẫn đứng chờ tôi trước
cổng nhà với chiếc Cub cũ như thường ngày, và rồi khi tôi vừa ngồi lên chiếc yên sau, anh đột ngột gọi tên tôi trìu mến, và xưng anh. Đáng lẽ là tôi đã đanh đá cú vào lưng anh đau điếng, nhưng không, cô thiếu nữ
thẹn thùng là tôi lúc đó, chỉ đỏ mặt vén gọn tà áo dài trắng, ngồi sau chiếc
Cub của anh đi qua hai mùa hè tươi đẹp trong veo. Và có lúc khi ngồi bên tách
cà phê ấm nóng ở một miền xa tít phía Bắc Âu, tôi lại nhớ da diết hai mùa hè
năm đó, và khẩn thiết van xin trong lòng có thể quay ngược thời gian.
Tôi và anh chia tay nhau, không lời, không nước mắt sau bốn năm
tôi học đại học. Tôi quyết định rời xa quê nhà sang Phần Lan với học bổng toàn
phần. Tôi muốn phát triển sự nghiệp của mình bằng cách học cao hơn. Ngày tiễn tôi ra sân bay anh chỉ nói một câu: “Anh sẽ chờ
em”. Có nhiều người nghe câu chuyện của tôi đến đây sẽ nhận định rằng đây không
phải tình yêu thật, nếu có tại sao lại lạnh nhạt đến vậy. Kì thực giữa những
ngày tháng yêu nhau, chúng tôi đã cảm thấy gần như không thể sống thiếu nhau được.
Nhưng rồi khi ta càng lớn, có rất nhiều thứ không tên đã khiến ta dần dần cảm
thấy người bên cạnh ta là một lẽ dĩ nhiên, tự khắc ta sẽ quan tâm hơn đến những
thứ khác mà ta chưa có được. Trước những lựa chọn quan trọng của đời mình, người
ta sẽ phải hy sinh một hay nhiều điều khác, và sai lầm lớn nhất của tôi, là lựa
chọn đánh mất anh.
Anh đã không chờ được tôi, sau những cuộc gọi đường dài,
những lời van xin tôi hãy quay về nơi cũ, anh đã buông xuôi. Ngày tôi lấy được
bằng tiến sĩ trên đất người, tôi cũng nhận được lá thiệp hồng từ Việt Nam còn
thơm phức. Anh bảo mẹ anh đã yếu, chỉ mong ước được nhìn thấy anh ổn định gia
đình trước khi bà đi xa. Những cuộc gọi đường dài đến tôi, mẹ anh đôi khi cũng
ngồi bên hy vọng. Và thế là chúng tôi chấm dứt, thật sự...
Mười hai năm, tôi bất chợt gặp lại anh ở sân bay trong chuyến công tác
về chi nhánh tại Việt Nam lần này. Anh vẫn vậy, chỉ là đôi mắt dường như sâu hơn,
không còn hấp háy cười tinh nghịch như thuở nhỏ. Tôi định cất tiếng chào thì một bé gái xinh xắn chạy tới níu áo anh, giật giật: “Ba ơi đi nhanh thôi, ba đang
nói chuyện với ai thế ạ?”. Anh khẽ vuốt tóc cô bé và từ tốn trả lời: “Đây là một người quen cũ của ba”. Rồi anh ngước lên tôi: “Anh mời em một ly cà phê nhé!”. Tôi nghe lòng mình quặn đắng, né tránh đôi mắt
của anh. Tôi gượng cười: “Em có việc bận, xin lỗi anh…”
Đây cũng là câu nói quen thuộc của tôi trong những cuộc gọi đường
dài nhiều năm về trước…
Miyue
Ảnh: internet
Xem thêm các bài viết khác của Miyue : >>>Tại đây
Comments