Sài Gòn, những ngày mưa, em và anh đã quên nhau chưa?


Sài Gòn những ngày mưa…

Chạy xe chầm chậm, nghe gió phả vào mặt để cảm nhận cái lạnh của những ngày cuối năm. Tự nhủ sẽ chẳng ra đường vào giờ này đâu, cái cảm giác trống trải vẫn còn đeo bám mãi. Cũng lâu rồi, cớ sao em vẫn cứ sống trong quá khứ? À! Mà chắc là vì quá khứ đó có anh!!!

Có những người, họ chỉ có thể đi cùng nhau một đoạn đường. Đến ngã rẽ, chẳng ai nói với ai lời nào, kẻ rẽ trái, người rẽ phải… thế là lạc mất nhau. Anh và em cũng thế, nếu ngày xưa em không yêu anh nhiều như vậy và anh không mang lại hạnh phúc cho em nhiều đến thế thì bây giờ em đâu phải đau khổ và vật vã mỗi ngày. Vì sao mình xa nhau anh nhỉ? Chẳng rõ, chỉ biết rằng trong những tháng ngày đó, hai chúng ta đã chẳng nói với nhau một lời nào. Cứ thế mà ra đi.

Sài Gòn lại vào mùa mưa! Những hạt mưa vô định, lăn tăn rơi trên ô cửa kính. Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào quán quen, kêu một ly matcha như thường lệ, đảo mắt một vòng rồi tần ngần hướng ánh nhìn ra phía màn mưa.

Giờ này năm ấy hình như là còn anh. Vẫn là góc quán quen nhưng giờ chỉ mỗi em ngồi đây. Ngày còn bên nhau, em nghĩ mình mạnh mẽ lắm. Xa anh rồi mới biết, thì ra em vẫn có những phút giây yếu lòng đến vô cùng. Mà không yếu lòng sao được khi Sài Gòn rộng lớn là vậy mà nhìn đâu cũng thấy anh. Đã có những khoảng thời gian em trốn tránh tất cả, cố làm cho mình thật bận rộn để không phải nhớ đến quá khứ. Sau những tuyệt vọng và đớn đau, em của hiện tại không cho phép bản thân mình yếu mềm thêm một lần nào nữa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Sài gòn mấy hôm nay trời hay nhỏ giọt, mưa lăn tăn nép mình bên cửa kính, phủ mờ như dẫn dắt, như huyễn hoặc về quá khứ của một ngày xa. Tách cà phê vừa kêu ra chưa kịp nếm, cuốn sách lật dở để rồi chợt khựng lại....hình như là em!

Ngày mưa ấy em bên tôi, nép đầu vào ngực tôi, khẽ thì thầm... “Em nhớ”. Cũng ngày mưa ấy, em quay đi, tôi nghe sợi tình trong tôi vừa đứt.

Ngày mưa gặp lại, vẫn là em, vẫn là tôi, nhưng chẳng còn là chúng ta. Tôi mất vài phút để tỉnh lại, khẽ mỉm cười, chào em....người cũ từng thương.

Diệp Khuyên
Ảnh: internet


Comments