Tháng sáu, tháng của chia ly
Chỉ còn hai tuần nữa thôi, thời học sinh của nó
sẽ trôi qua mãi mãi. Nó sẽ phải rời xa mái trường sau ba năm gắn bó, xa lũ bạn
nghịch ngợm nhưng tình cảm chứa chan không gì có thể so sánh được. Ve đã rộn rã
kêu trên tán cây, chùm phượng vĩ đã bung mình khoe sắc thắm, thắp lên bầu trời
trong xanh từng mảng đỏ, như thôi thúc, như luyến lưu, như bồi hồi tiếc nhớ.
Nó, cũng như bao thế hệ học trò khác, đã từng
trải qua những giờ phút chia ly: cấp một, cấp hai, và sắp tới là cấp ba. Ở mỗi thời
điểm, mỗi cấp học, sự chia ly có cho riêng mình những cảm xúc, những cung bậc
khác nhau, và dường như càng lớn lên, nỗi buồn khi phải chia xa những điều thân
thuộc càng trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết. Dẫu biết rằng cưỡng lại quy luật
này là điều không thể, ai rồi cũng phải lớn lên, phải trưởng thành, phải chọn
cho mình một hướng đi, một đích đến. Nhưng mỗi khi cứ nghĩ đến việc phải rời xa
vòng tay bạn bè, tình yêu thương của thầy cô, trong lòng nó lại khẽ nhói lên
như có hàng nghìn mũi kim thay phiên nhau châm vào, lúc chậm, lúc nhanh, lúc
như mơ hồ, khi lại rõ ràng như thể sờ vào, cầm nắm được mà không cách nào có
thể dứt ra.
(Mai đây, rời xa mái trường để đến một vùng trời mới, sẽ có lúc giở lại từng trang sách cũ, để bồi hồi nhìn lại nét chữ lem nhem của tuổi học trò)
Nó nhớ, thời cấp một, khi thi xong môn thi cuối
cùng là khi cả lớp nó hò hét ầm ĩ, cười nói rộn ràng vì rằng cả đám sắp được
nghỉ hè xả láng. Ngày tổng kết cũng chẳng có đứa nào buồn, bởi trường cấp một và
cấp hai gần nhau lắm, nếu không được học chung lớp thì nó và bạn vẫn có thể gặp
nhau thường xuyên, chơi đùa với nhau như hàng ngày vẫn vậy. Bữa liên hoan cuối
cấp thời đó chỉ là ít bánh kẹo với hoa quả, cùng tiếng cười giòn tan. Lên cấp
hai, lớn thêm chút nữa, nó lờ mờ nhận ra lễ chia tay không còn hồn nhiên như thuở
lên mười nữa. Sau giờ phút này, nó và lũ bạn sẽ phải chọn cho mình những ngôi
trường khác nhau phù hợp với sức học của bản thân, sẽ chẳng còn những chiều tan
lớp cùng khoác tay nhau chung lối về, hay đuổi bắt nhau trên con đường làng
quanh co rợp bóng mát. Chia ly lúc ấy, là bắt đầu phải lựa chọn.
Tháng sáu năm nay ùa về nhanh như một cái nháy mắt khiến nó sững sờ. Mới đây thôi, nó cùng lũ bạn vẫn còn cười vang cả một góc
trường, vẫn còn những giờ rủ nhau trốn tiết học, vẫn say sưa tập hát để dự thi
văn nghệ, vẫn thì thầm to nhỏ nói chuyện riêng trong lớp… Vậy mà, thoáng chốc
một mùa chia ly nữa lại về. Đứng trên ban công tầng hai, mặc cho gió lùa rối tung
làn tóc, nó chăm chú nhìn từng hàng cây, từng chiếc ghế đá, vị trí từng lớp học
để ghim thật chắc, thật chặt vào lồng ngực đang phập phòng thổn thức, như sợ
mai đây chúng sẽ tan biến vào hư vô.
Tháng sáu, nỗi nhớ học trò cứ âm thầm len lỏi vào
từng hơi thở. Lưu bút trao tay biết mấy cho vừa, kỷ niệm vui buồn một thuở cứ
chực trào nơi khóe mắt. Mai đây, rời xa mái trường để đến một vùng trời mới, sẽ
có lúc giở lại từng trang sách cũ, để bồi hồi nhìn lại nét chữ lem nhem của
tuổi học trò, rưng rưng tìm lại từng công thức phương trình, hàm số, đường
cong.
Mùa chia ly đến, chia ly khiến con người có những lúc yếu đuối, nhưng
chia ly cũng khiến cho nó biết trân quý những ký ức đẹp đẽ không thể có lần nữa
trong đời. Chia ly là điểm xuất phát cho một sự khởi đầu mới. Ra đi, là để quay
về một lần nữa trưởng thành hơn.
Đan Thanh
Ảnh: internet
Comments