Tháng sáu, trời mưa, em nhớ anh!

Tháng sáu về kéo theo cơn mưa rào đầu hạ. Cơn mưa ào đến quá nhanh, không kịp mặc áo mưa, không kịp tìm chỗ trú, em ướt sũng. Bật cười, em ngước lên nhìn bầu trời cao vợi, nước mắt hòa lẫn nước mưa. Cay và mặn.

Ông trời quả thật biết trêu ngươi người khác, khi cũng chính tại nơi đây, cũng cơn mưa rào đầu hạ như thế này hai năm về trước, em đã bắt gặp anh tay trong tay với một người con gái khác. Ánh mắt say đắm,vòng tay dịu dàng, nụ cười rạng rỡ anh dành cho cô ấy, tất cả vốn dĩ thuộc về em nhưng từ lâu anh chẳng còn dành cho em nữa. Giây phút đau lòng đó khiến em hiểu rằng em đã mất anh, vĩnh viễn.

Cơn mưa hôm đó chỉ thoáng qua trong phút chốc, thế nhưng trong lòng em mưa vẫn cứ vần vũ mãi không thôi. Mưa giăng lên đôi mắt em một màu sầu bi ảm đạm. Tại anh, hay tại mưa, đã cứa vào lòng em vết thương sâu hoắm và toang hoác, để cho đến hôm nay vẫn nhức nhối đến ngạt thở như vậy?


Em đã từng thích mưa, vì mưa bao giờ cũng làm mọi thứ trở nên nhạt nhòa, những giọt mưa tưởng chừng như nhỏ bé nhưng cũng đủ để làm con người ta nhớ đến kỷ niệm xưa. Mỗi lần nhìn mưa, em nhớ anh đến điên dại. Nhớ nụ hôn đầu đầy vụng về và ngây ngô trong màn mưa trắng xóa, nhớ vòng tay ôm siết chặt, nhớ hơi ấm từ anh. Em đã tin rằng mình mãi thuộc về nhau. Vậy mà…

Giờ đây chính em lại cũng ghét mưa. Mưa đã khiến cho hương yêu của chúng mình trở nên cũ kỹ. Chỉ có giọt mưa mới có thể hiểu em, chỉ mưa mới biết em đau thế nào. Dưới mưa, người đợi anh, chờ anh bây giờ không phải là em nữa. Đoạn đường ta còn đang dang dở, biết lấy gì để lấp đầy. Phố vắng anh, đêm thật dài. Lối cũ thẫn thờ, bơ vơ.

Hôm nay nhìn mưa em tự hỏi, có khi nào nhìn mưa, anh bất chợt nhớ đến em dù chỉ là thoảng qua. Giá như mình đừng gặp nhau, giá như mình chỉ đi ngang qua đời nhau, thì em đâu phải buồn đến quặn thắt tim gan thế này. Giá như ngày chúng ta chia tay nhau, trời đừng đổ mưa như lần đầu chúng ta gặp gỡ...

Đan Thanh
Ảnh: internet 


Comments