Truyện ngắn: Âm áp, lạnh lùng và tình yêu (phần 2)
Đã ba ngày, Ngân không gặp Tùng. Không gọi điện, không nhắn tin cho anh. Anh cũng không liên lạc hay sang nhà tìm cô. Tự nhiên cô cảm thấy
cuộc sống của mình trở nên thật đơn điệu. Trước đây, cô cứ bị cuốn vào anh. Phần
lớn thời gian đều dành cho việc nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cho anh.
Giờ bỗng dưng phải dừng lại tất cả những việc đó, thời gian trống nhiều ra, cô
không biết làm gì. Càng nghĩ càng thấy lòng mệt mỏi. Cô quyết định rời khỏi nơi
có thật nhiều kỷ niệm với anh để đi một chuyến thật xa. Cũng có thể sẽ không
bao giờ trở lại nữa. Thu dọn hành lý, mua vé cho chuyến bay gần nhất đến Paris.
Ngân thật sự muốn đi tìm bình yên cho chính mình.
Bài viết liên quan:
Một tháng kể từ ngày rời Việt Nam, trái tim Ngân vẫn
không thể nào quên được hình bóng của Tùng. Cô thật rất ghét sự vô dụng của bản
thân. Vì sao lại cố chấp yêu mãi người
đàn ông đã tổn thương cô nhiều đến thế. Cô lang thang một mình giữa quảng trường
đông đúc người qua lại. Cô nhớ nhà, nhớ Việt Nam, và nhớ anh da diết.
Đang miên man suy nghĩ, bỗng Ngân thoáng bắt gặp một dáng
người vô cùng quen thuộc. Cô xoa mắt và nhìn thật kỹ lại lần nữa. Không sai được.
Đó chính là Tùng. Anh đứng đó, nhìn cô và mỉm cười một cách khó hiểu. Chỉ mới một tháng không gặp mà anh đã thay đổi quá nhiều. Toàn bộ con người anh như toát lên một sức sống mãnh liệt nào đó mà cô
chưa từng thấy trước đây hay nói đúng hơn là từ lúc Diệu – bạn gái anh đi du học.
(Lần này cô đến Paris thật sự là vì muốn rời xa anh. Chẳng lẽ anh còn không hiểu hay sao?)
Ngỡ ngàng một lúc, rồi Ngân tự trấn an bản thân. Cô cố bình tỉnh và lướt qua Tùng như hai người xa lạ. Khoảnh khắc đó, cô thoáng thấy trong mắt anh
vẻ giận dữ. Cô không hiểu và cũng không muốn quan tâm đến điều đó. Cho đến khi
cánh tay bị anh giữ chặt, cô mới nhận ra rằng cuộc sống có những điều dù bản
thân chúng ta muốn chấm dứt nhưng vẫn chẳng thể nào chấm dứt được. Cô dùng sức vùng vẫy
nhưng không thể giải thoát tay mình ra khỏi tay anh. Bực tức cô quát:
- Anh muốn làm gì?
Tùng không trả lời mà chỉ đưa ánh mắt chăm chú nhìn
cô. Một lúc thật lâu anh mới chịu lên tiếng:
- Em quậy đủ chưa? Đủ rồi thì theo anh về.
Ngân bị câu nói của anh làm cho tức giận. Cô quậy? Lần
này cô đến Paris thật sự là vì muốn rời xa anh. Chẳng lẽ anh còn không hiểu hay
sao?
- Em không có quậy. Em đã quyết định sẽ bắt
đầu cuộc sống mới ở đây. Anh về đi. Đừng có quản chuyện của em. Về mà lo cho bạn
gái của anh kia kìa.
Cô liếc mắt trừng anh nóng giận. Còn anh thì vẫn thản
nhiên mỉm cười nhìn cô một cách đầy âm mưu.
- Anh đã đặt vé chiều nay. Tốt nhất là em
tự mình thu dọn hành lý, còn không anh sẽ đến giúp em.
- Này…
Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã ngăn lại:
- Không có này nọ gì hết. Bây giờ, đưa anh
đến chỗ ở của em. Nhanh một chút. Nếu không thì không cần thu dọn hành lý gì nữa.
Không hiểu sao những lúc anh thế này, cô lại rất sợ.
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ cãi lời anh. Bởi một khi anh đã quyết định điều
gì thì ngay cả bố mẹ anh cũng không thể nào thay đổi được. Đầu óc cô chắc là bị
nước vào nên mới thương một người độc tài, bá đạo như anh.
Đưa anh về khách sạn cô thuê. Thu dọn đồ đạc và ngồi
lên chuyến bay lúc hai giờ chiều để quay lại Việt Nam. Trong suốt chuyến bay,
cô không nói lời nào với anh và trông anh cũng chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện
cả. Cô không hiểu mình quay lại Việt Nam để làm gì. Rồi cô sẽ phải đối diện với
cô gái kia như thế nào? Tại sao cô lại yếu đuối như vậy? Sau một lúc tự trách,
cô ngán ngẩm thở dài. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Có lẽ cô cần đối mặt với thực
tế để học cách chấp nhận và vượt qua.
Tùng bị tiếng
thở dài của Ngân đánh thức. Anh choàng tay ôm cô và đỡ đầu cô tựa vào vai của
mình. Vẫn với cái giọng điệu bá đạo như trước:
- Ngủ đi. Khi nào tới anh sẽ gọi em. Đừng
suy nghĩ lung tung.
Cô không hề ngạc nhiên vì hành động này của anh. Vì
trong quá khứ đã không biết bao nhiêu lần anh hành động như thế. Chính vì những
cử chỉ thân mật đã làm cô ảo tưởng về tình cảm mà anh dành cho mình. Cô không
muốn suy nghĩ nữa. Có lẽ giây phút này sẽ là giây phút cuối cùng cô được
gần anh. Cô chỉ muốn tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào, ấm áp khi được anh ôm vào lòng. Bất giác cô nghĩ, giá như anh là của cô, giá như anh yêu cô chỉ bằng một nửa tình yêu mà cô dành cho anh thôi cũng được. Nhưng mà cuộc đời thì làm gì có giá như.
(Còn tiếp)
Phong Miên
Ảnh: internet
Bài viết liên quan:
Comments