Truyện ngắn: Trong tim Tháp Mười
Tôi nhìn bóng lưng đầy sương gió của ông ngoại phía
trước. Bộ đồ bà ba màu nâu đã sờn vai
nhưng vẫn thẳng thớm gọn gàng. Chiếc khăn rằn đen trắng vẫn được vắt ngang hai
vai vốn đã gầy trơ của ông ngoại. Những bước đi rắn rỏi của một người nông dân
thứ thiệt dày dặn kinh nghiệm. Bởi ông ngoại đã gắn liền với mảnh ruộng mà ông
cố để lại suốt bốn mươi năm nay. Mặc cho những anh chị em khác của ông đã bán dần,
bán mòn hết để xây nhà, kinh doanh buôn bán.
P/s: Viết dự thi báo NLĐ mà bị rớt (híc.. híc..)
Phong Miên
Ảnh: internet
Cứ mỗi lần có dịp nghỉ phép dài ngày thì tôi lại về
thăm ông. Mỗi sáng thức dậy cùng ông ra thăm đồng. Cánh đồng cách nhà chừng hai
mươi phút đi bộ. Theo chân ông qua suốt những con đê dài ngoằn. Nhìn những mảnh
ruộng bị bỏ hoang, đất đai khô cằn vì không có người chăm bón, tôi lại cảm thấy
chạnh lòng xót xa. Sao người ta lại chọn bán đi thứ đã gắn bó với họ gần hết cuộc
đời? Phải chăng ước muốn đổi đời của người nông dân chất phác đang biến họ trở
thành những con người đầy tham vọng. Để rồi họ quên luôn mảnh ruộng của ông bà
tổ tiên, thứ di nhất đã nuôi sống gia đình họ lúc khổ cực, cơ hàn.
Bà Năm, em gái ruột của ông ngoại đã từng nói: “Dù
sao này có ra sao thì em cũng không bán mảnh đất mà cha mẹ đã để lại.” Vậy mà
chỉ vài năm sau đó, không phải vì nghèo đói hay thất mùa, bà ấy đã bán đi mảnh
đất thiêng liêng chỉ vì không muốn tiếp tục làm nông dân. Sau đó thì đến lượt
ông Tư, ông Sáu. Từ một đại gia đình làm nông, cuối cùng chỉ còn lại mỗi ông
ngoại tôi là không bỏ được nắng gió của ruộng đồng.
Trước mắt tôi là cánh đồng lúa xanh bát ngát của ông
ngoại. Hít vào một hơi thật sâu, tôi nghe mùi mạ non đang chạy dọc vào bên
trong hai cánh mũi. Một cảm giác tươi mát và thơm nồng hơi ấm của tuổi thơ, ùa
về. Những buổi làm đồng đầy ắp tiếng cười giòn giã. Mọi người trò chuyện, đùa
giỡn với nhau một cách gần gũi và hiền hòa. Một bức tranh nông thôn mộc mạc và
yên bình đến kỳ lạ. Nhưng tất cả hiện tại chỉ còn nằm trong ký ức của tôi mà
thôi.
Tôi được sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn nhưng lại
yêu những cánh đồng lúa bạt ngàn của quê hương mẹ tôi, Đồng Tháp. Những ô ruộng
xanh rờn mạ non, hay những khung trời vàng óng ánh nặng trĩu những hạt lúa chín
thơm lừng, dường như với tôi chúng đều có sức hút rất mãnh liệt. Thỉnh thoảng mới
có dịp về thăm quê nhưng tôi luôn có cảm giác thân thuộc vô cùng với nơi này. Giống
như có sợi dây vô hình nào đó nối liền giữa tình yêu của tôi với sự bình dị yên
ả của Đồng Tháp.
-
Quê mình đẹp quá ông nhỉ!
-
Ừ… Nhưng mai mốt chắc không còn đẹp như
vậy nữa, cháu à!
Tôi nghe giọng ông thoáng buồn. Có lẽ ông đang lo lắng
về tương lai, về những điều mà ngay cả ông cũng chưa thể nào biết trước.
-
Cháu tin Tháp Mười vẫn luôn là Tháp Mười
thôi ông. Không phải là những gì chúng ta nhìn thấy bằng mắt, mà là ở trong
lòng.
Ông quay sang nhìn tôi một cách nghiêm túc. Rồi ông
xoa đầu tôi, mỉm cười:
-
Cháu ông…lớn thật rồi.
Tôi lấy tay gãi đầu ngượng nghịu. Cố bắt sang chuyện
khác
-
Tí nữa cháu ghé qua nhà thăm ba mẹ anh
Tâm. Trưa cháu sẽ về ăn cơm với ông.
-
Đi đâu thì đi, nhớ về sớm. Đừng có chơi
bên đó lâu. Hàng xóm người ta dị nghị.
-
Dạ!
Lòng tôi bỗng thoáng buồn khi nhắc về mối tình đầu
nhiều mơ ước với Tâm. Chúng tôi yêu nhau từ khi tôi vừa bước chân vào đại học.
Hai bên gia đình đều yêu thương và ủng hộ cho mối quan hệ này. Nhưng vì mặc cảm
hoàn cảnh, Tâm quyết định rời xa quê hương đi xuất khẩu lao động. Anh ấy bảo muốn
cho tôi một cuộc sống đủ đầy vật chất, muốn tôi được sung sướng ở mai này.
Nhưng Tâm đâu hiểu rằng thứ tôi cần chỉ là một cuộc sống giản dị và bình yên
bên anh ấy. Dù sang giàu hay nghèo khổ, chỉ cần đủ yêu thương thì tôi và anh sẽ
hạnh phúc trọn vẹn cơ mà.
Tâm bảo đi ba năm nhưng đã năm năm rồi mà anh ấy vẫn
chưa trở lại. Tôi và gia đình mất hẳn liên lạc với Tâm sau hai năm anh ấy sang
Nhật. Tôi không biết rồi bản thân tôi có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ anh như
Tháp Mười vẫn luôn chờ đợi anh không.
Tôi ghé sang nhà hỏi thăm sức khỏe của ba mẹ Tâm,
nán lại đôi chút rồi trở về nhà ăn cơm với ông như đã hứa. Vừa vế tới cổng tôi
đã nghe cậu út nói lớn:
-
Ba phải bán ruộng, chia tiền ra cho anh
em tụi con làm ăn. Làm nông dân hoài thì biết bao giờ mới giàu lên được.
Tôi đứng nép ở góc ngoài vì không muốn cắt ngang câu
chuyện của người lớn. Ngồi bên cạnh cậu út là cậu hai, dì ba, cậu tư. Tất cả đều
đồng ý với lời đề nghị vừa rồi. Ông ngoại thì ngồi đó, lặng lẽ nhìn những đứa
con của mình. Bà ngoại mất khi cậu út vừa tròn hai tuổi. Ông ngoại đã ở vậy gà
trống nuôi năm đứa con thơ. Mẹ tôi là con gái thứ năm trong nhà, và cũng là người
lo cho ông ngoại nhiều nhất dù ở rất xa, tận thành phố. Bốn người con còn lại của
ông đều ở cùng một huyện nhưng chẳng mấy lần về thăm ông. Nay lại về ép ông bán
hết ruộng vườn, chia năm xẻ bảy. Tôi thấy thương cho ông ngoại. Một đời lặn lội
nuôi đàn con, nay khôn lớn hết rồi thì lại trả ơn ông như vậy đó.
-
Đó là ruộng đất ông bà nội bây để lại.
Tao sẽ không bán.
Giọng ông đanh thép. Dù từ bên ngoài tôi thấy rất rõ
vành mắt ông đã ửng đỏ từ nãy giờ.
-
Tụi con khổ quá nên mới kêu ba bán đất.
Thằng Tí Lớn và Tí Nhỏ nhà con cũng cần tiền để cưới vợ. Chẳng lẽ ba muốn thấy
cháu ngoại của ba ở vậy tới già hay sao?
Đó là tiếng của dì ba. Anh hai và anh ba, con của dì
cũng có công ăn việc làm đàng hoàng trên thành phố. Mỗi tháng gửi về nhà năm, bảy
triệu, làm gì đến nỗi không có tiền cưới vợ. Đúng là lấy cớ. Tôi muốn xông ngay
vào để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng tôi không muốn làm ông ngoại buồn thêm, nên thôi.
-
Ba làm gì thì làm. Không bán ruộng đất
và chia tiền cho tụi con là không xong đâu. Hay là ba để dành cho con bé Năm?
Phải mà! Tại nó lo cho ba, còn tụi này thì không lo cho ba ngày nào.
-
Mày…
Tôi chạy ngay vào nhà đỡ lấy ông ngoại. Vì quá tức nên
ông không nói được lời nào. Người mà cậu hai nhắc đến chính là mẹ tôi. Mẹ tôi từ
ngày lấy chồng đã không hề nhận một đồng
nào từ ông ngoại. Thậm chí ba mẹ còn sửa lại nhà cho ông. Anh chị em nào gặp
khó khăn, mẹ tôi đều hết lòng giúp đỡ. Mỗi lần con của các cậu, dì lên thành phố
học, mẹ tôi đều lo cho chỗ ăn, chỗ ở đầy đủ. Mẹ dành tình cảm và quan tâm cho
anh chị còn nhiều hơn cả tôi. Vậy mà giờ họ lại nói những lời khó nghe về mẹ
tôi như vậy.
“Cạch…” Cậu tư, người ngồi lặng im từ nãy giờ bỗng đập tay lên bàn trà và quát lớn.
-
Rốt cuộc ba có chịu bán đất hay không?
Ông ngoại thì đứng cạnh tôi liêu xiêu như sắp ngã.
-
Tụi bây…Tụi bây…đúng là một lũ con bất
hiếu.
-
Ba muốn nói gì cũng được. Miễn là chịu
bán đất để chia phần cho tụi con.
Câu nói của cậu út như châm thêm dầu vào lửa. Không
ai nghĩ đến những tổn thương, đau đớn mà ông ngoại đang phải cố chịu đựng. Đột
nhiên tôi thấy cánh tay mình trĩu nặng. Rồi ông ngất lịm đi. Tất cả mọi người
cùng nhau đưa ông vào bệnh viện. Nhận được tin mẹ tôi cũng tức tốc lên xe từ
thành phố về quê.
Đứng trước cửa phòng cấp cứu, tôi nhìn những con người
vừa gây ra cơn nhòi máu cơ tim cho ông ngoại. Đây có phải là những người cậu,
người dì mà tôi từng hết mực kính trọng, yêu thương. Bổn phận làm con cháu tôi
không có quyền phán xét hay nhận định bất cứ sự đúng sai nào. Nhưng lòng tôi
đau lắm. Thương cho ông ngoại, xót xa cho mẹ tôi và thất vọng về thứ tình máu mủ
ruột rà thiêng liêng mà mẹ tôi đã dạy tôi luôn phải khắc ghi trong lòng.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ lắc đầu xin lỗi
và tôi thì chỉ kịp thấy cô y tá kéo chiếc gra trắng phủ lên trên mặt của ông
ngoại.
-
Không! Không! Ông ngoại…Ông ngoại…
-
Trang! Trang! Em tỉnh chưa? Đừng sợ! Có
anh đây.
Tôi dần mở mắt và nhìn thấy Tâm. Anh ôm tôi vào lòng
rất chặt. Cái ôm ấy làm tôi trở về với thực tại. Về với cuộc sống sau ba năm kể
từ ngày kinh khủng ấy xảy ra. Không biết bao nhiêu đêm rồi tôi vẫn không thể
nào ngủ ngon giấc. Hình ảnh cuối cùng nhìn thấy ở bệnh viện luôn ám ảnh lấy
tôi. Tiếng khóc vang dội cả hành lang, ánh mắt ăn năn của những người con biết
hối lỗi. Cái ôm mạnh mẽ và đầy nghị lực của mẹ. Dù khi ấy nước mắt mẹ đã rớt ướt
cả bờ vai tôi. Đau đớn nhất vẫn là lúc chứng kiến người ta đến đọc bản di chúc
mà ông ngoại để lại. Tất cả ruộng vườn, nhà cửa đều được chia đều cho bốn người
kia. Còn mẹ tôi thì chỉ được chia mảnh ruộng nhỏ tách biệt ở gần đó. Tôi không thù
hận hay căm ghét những người thân đã gây ra cái chết của ông ngoại. Mà tôi chỉ cảm
thấy lòng mình bị tổn thương. Cũng may là sau đó một tháng thì Tâm trở về. Nếu
không tôi không biết mình phải làm sao để vượt qua được nỗi mất mát quá lớn như
vậy.
Hiện tại, tôi bỏ công việc ở Sài Gòn và về hẳn dưới
này sau đám cưới với Tâm. Cả hai đang bắt đầu canh tác trên mảnh đất mà ông để
lại cho mẹ tôi. Đã sắp đến mùa gặt, tôi lại sắp có dịp ngắm nghía những bông
lúa chín cong oằn, nặng trĩu, óng ánh vàng, rực rỡ trong nắng mai. Như thể lần
đầu tiên theo chân ông ngoại ra đồng khi còn bé xíu.
Có thể bây giờ, tôi không nhìn thấy ông nữa nhưng
tôi biết ông vẫn luôn ở đây, trong tim tôi và trong tim Tháp Mười vốn đã có nhiều
thay đổi.
P/s: Viết dự thi báo NLĐ mà bị rớt (híc.. híc..)
Phong Miên
Ảnh: internet
Comments