Anh là mối tình đầu của em
Em gặp anh trong cái nắng nhẹ của chiều thu. Hôm ấy, sân trường đại học rộng lớn chỉ lác đác vài bóng người.Đang loay hoay tìm phòng học thì em thấy anh đi về phía em và ngỏ lời giúp
đỡ. Anh học khóa trên nhưng hôm ấy anh và em học cùng lớp tín chỉ, cứ thế rồi…chúng
mình quen nhau. Mấy tháng trò chuyện thâu đêm, những lần tung tăng cùng nhau
trên khắp các con phố cổ, những sở thích vô cùng hợp nhau đã làm cho trái tim
em rung động. Anh ngỏ lời và em đã đồng ý ở bên anh. Em đã từng nói với anh rằng anh
là mối tình đầu của em và em buồn khi em không phải là người đầu tiên mà anh
đem lòng thương nhớ. Anh mỉm cười bảo em đừng quan tâm quá khứ, vì hiện tại anh chỉ có một mình em thôi.
Với em, mọi thứ đầu tiên đều là đáng quý và mối tình đầu cũng vậy. Đó
là rung động đầu tiên của một đứa con gái mới lớn, là nhớ nhung, hờn ghen, giận
dỗi len lỏi vào trái tim non nớt, là lời yêu thương lần đầu tiên ngượng ngùng
bày tỏ và mối tình đầu của em chính là anh. Tình yêu đầu đời của em ngọt ngào
và tươi mát như viên kem chanh ngày hè tan ra trên đầu lưỡi. Nó là những cung bậc
cảm xúc mà em luôn muốn lưu giữ ở trong tim. Lần đầu tiên xa nhà lên thành phố
học, nhờ có anh mà nỗi nhớ gia đình của em vơi đi ít nhiều. Xa vòng tay bố mẹ,
em đã có anh ở cạnh bên chăm lo, nhắc nhở từng bữa cơm, từng viên thuốc khi bị ốm.
Mỗi chiều đi học về, nhìn thấy đồ ăn anh treo ở cửa phòng, em chỉ biết mỉm cười
hạnh phúc. Tình yêu đôi mình bình dị lắm! Mọi thứ không ồn ào, hào nhoáng mà chỉ
có hai trái tim chân thành và tràn đầy những yêu thương.
Cả anh và em đều là
sinh viên, một buổi đi học, một buổi đi làm để đỡ đần bố mẹ. Thời gian gặp nhau
chẳng có nhiều nên mỗi giây phút ở bên nhau đều là đáng quý, đều cố gắng động
viên nhau để quên đi những vất vả, mệt nhọc. Có những đêm em đi làm đến tối muộn,
về đến cống thấy anh đang đứng chờ mà sống mũi cay cay. Đôi khi chỉ cần một cái
ôm thôi cũng khiến em thấy mình thật hạnh phúc giữa thành phố xa lạ này. Anh là
người con trai hiền lành và chịu khó, ít khi nói những lời hoa mỹ nhưng luôn
yêu chiều, bảo vệ em. Anh luôn ghi nhớ sở thích của em, luôn chú ý những
điều em nói, kể cả những điều em chẳng hề nghĩ ngợi. Tháng lương đầu tiên anh
đã mua tặng em một đôi giày màu trắng, là đôi giày mà em đã tấm tắc khen khi
nhìn thấy trên facebook. Đến sau này, dù nó đã hỏng, em vẫn đặt ngay ngắn vào tủ
giày vì em muốn giữ lại món quà đầu tiên anh tặng em.
Em giống như một đứa trẻ
ngây thơ, lúc nào cũng luyên thuyên với anh về mọi thứ em đã làm, về những điều
em nghĩ rồi sà vào lòng anh cười tít mắt. Anh nói anh thích mỗi ngày đều được lắng
nghe em kể chuyện, được ôm em quên đi hết nhọc nhằn. Em ở ngoài kia là cô gái
hay nói, hay cười, tung tăng chạy nhảy. Em ở bên anh cũng hay nói, hay cười
nhưng nhiều lúc lại thích làm con mèo nhỏ, cuộn tròn trong cánh tay anh, lắng
nghe từng nhịp đập của trái tim ấm nóng.
Tình yêu là điều diệu kỳ của tạo hóa.
Một trong những lí do quan trọng nhất để thay đổi một ai đó chính là tình yêu.
Em – một cô bé vụng về, hậu đậu, cuối cùng cũng nấu được một bữa ăn hoàn chỉnh
chỉ vì muốn ngày càng tốt hơn trong mắt anh và muốn tự mình chuẩn bị bữa ăn
ngon cho người mình trân trọng.
Anh – một chàng trai không quen nói lời yêu
thương lại trở nên ngọt ngào hơn mỗi ngày chỉ vì em thích anh như thế. Mỗi ngày
trôi qua, em chỉ mong tình yêu đôi mình mãi bình dị như bây giờ.
Chỉ cần mỗi
khi em buồn, anh sẵn sàng nắm tay em, mình đi dạo trên bờ hồ đến tối.
Chỉ cần
anh luôn lắng nghe em, em sẽ chẳng ngại ngần mà kể cho anh về những gì em nghĩ.
Chỉ cần anh luôn dịu dàng như thế, mình sẽ yêu nhau qua năm rộng, tháng dài.
Anh là mối tình đầu trong trẻo của em, là những gì ngọt ngào nhất trong cuộc sống
mà em được cảm nhận. Chẳng ai biết được những ngày sau mình còn có thể yêu nhau
nữa hay không. Chỉ cần biết hôm nay, anh và em vẫn nắm chặt tay nhau, vẫn coi
nhau là tất cả!
Phan Loan
Ảnh: internet
Comments