Bố à! Bố đã mệt mỏi quá nhiều rồi phải không?

Mẹ vẫn thường hay nói sao bố và con gái tính giống nhau như đúc vậy. Vì quá giống nhau nên con và bố cứ hay xảy ra nhiều bất đồng nhỏ nhặt. Con thường im lặng đến khó chịu khiến bố phải ca thán, "cái mặt cứ lì lì". Con mệt mỏi, con im lặng. Con lười giải thích, con im lặng. Con không quan tâm, con im lặng. Và...con chán nói chuyện với bố, con cũng im lặng. Tính ra thời gian hai bố con nói chuyện với nhau chẳng nhiều lắm, nếu không muốn nói là khá ít ỏi.


Năm hai mươi tuổi, con nghĩ bình yên của con là được ở nhà, phụ giúp mẹ và nấu ăn cho cả gia đình. Mọi thứ vẫn diễn ra như thế, thật bình lặng trong suy nghĩ của con.

Hai năm trôi qua nữa và bây giờ khi con đã hai mươi hai. Sau nhiều năm, ngồi phía sau xe bố đến trường với cái chân đau, mái tóc bạc của bố bắt đầu ám ảnh đến suy nghĩ của con. Em con cũng đã tròn mười sáu. Con hiểu rằng, con không thể ở đây, mãi trong vòng tay bao bọc của bố mẹ. Bao năm chống chọi với sóng gió ngoài kia một mình, bố đã vất vả và mệt mỏi nhiều rồi, phải không?



Hồi bé, con chứng kiến đứa bạn thân gần nhà bị trận đòn vì trốn đi chơi. Nó khóc thật nhiều. Lớn hơn chút, con thấy bạn bè con bị ép chuyển vào một lớp chọn của trường. Là một môi trường tốt nhưng nó buồn suốt một thời gian dài. Năm cuối cấp, con lại bạn bạn con suy sụp vì gia đình bắt thi vào một ngành quá sức. Ngẫm nghĩ lại, từ nhỏ đến lớn con chưa một lần bị đòn roi, trước những lựa chọn, chưa lần nào con bị ép buộc. Bố mẹ vẫn luôn tôn trọng và che chở cho con như thế đó.

Nhiều lúc con tự hỏi, từ khi nào số lần nói chuyện giữa con và bố trở nên ít ỏi đến vậy? Con không nhớ rõ vì thật sự tình trạng đó đã kéo dài khá lâu rồi. Bố à, con gái của bố ích kỷ quá, phải không?

Con yêu gia đình mình rất nhiều nhưng từ lúc nào, giữa những yêu thương, con đã để bố mệt mỏi và cô đơn như vậy? Con chợt hiểu rằng, bình yên không phải là ở đây, không phải là để ngày trôi qua lãng phí như vậy. Bình yên là ngoài kia, là đương đầu với sóng gió ấy để gánh vác một phần lo toan trên đôi vai bố. Nửa đời người, bố đã phải gồng gánh chúng một mình. 

Bố à, bố mệt mỏi quá nhiều rồi, phải không? Sau những bon chen và được mất ở đời, sau bao gánh nặng và lo toan, để con gái, để nhà mình cùng sẻ chia với bố nhé?


Con không biết mình đã tu được bao nhiêu kiếp mới được trở thành con của bố. Nên con đã lo sợ thật nhiều,  sợ yêu thương kiếp này không đủ dài rộng để con được ở cạnh bố lâu hơn. Con biết, lời nói không phải là tất cả của yêu thương nhưng bắt đầu từ hôm nay con sẽ nói yêu thương thật nhiều với bố. Con hy vọng những  một câu nói, một lời hỏi han, một hành động ân cần của con sẽ làm cho bố vui. Con muốn dành tất cả những gì ngọt ngào nhất cho bố - bố vĩ đại của con. 

Lê Thị Ngọc
Ảnh: internet

Comments