Bố - niềm tự hào của tôi
Lớn lên tại một vùng quê nghèo yên bình, tôi đã trải qua những tháng ngày tuổi thơ thật êm ấm. Tôi nhận được sự thương yêu, chiều chuộng, chăm sóc chu đáo của mẹ cùng sự dạy dỗ, chở che, lo lắng ân cần của bố. Tôi nhớ rất rõ suốt ba năm ròng học mẫu giáo, bố đã cõng tôi trên lưng, đưa tôi đi đến trường. Trên đường đi học, bố đã kể rất nhiều câu chuyện hay, hấp dẫn để tôi cảm thấy vui và không khóc nhè khi học tập ở lớp, xa cách bố mẹ.
Tuổi học sinh trong trắng, ngây thơ là quãng thời gian dài nhất và ghi dấu biết bao kỷ niệm của tôi với bố. Tôi quên sao được những khi tôi bị sốt cao, bố đã đưa tôi nhập viện. Bố thức trắng đêm để theo dõi bệnh tình của tôi, lau mát và cho tôi uống thuốc. Rồi mỗi lần khai giảng năm học mới, bố lại tất bật sắm sửa quần áo mới, cặp sách mới cho tôi đi học. Bố tỉ mỉ giặt từng chiếc áo trắng, ủi áo quần thật phẳng, tươm tất để tôi có được những bộ đồng phục lịch sự, gọn gàng.
Đặc biệt là hai kỳ thi quan trọng: thi tốt nghiệp lớp 12 và thi Đại học, tôi nhớ như in hình ảnh một người bố ngày đêm đồng hành cùng tôi mà tôi cứ tưởng như bố là người đi thi vậy. Bố chăm lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, giờ giấc ôn bài, thư giãn mặc dù tôi đã trưởng thành và tự biết lo cho mình. Mỗi lúc từ phòng thi bước ra, nhìn nét mặt của bố, tôi nhận ra được bao sự hồi hộp, lo lắng mong chờ kết quả thi của tôi. Và một nụ cười mừng rỡ, hài lòng hiện lên trên gương mặt đầy sương gió của bố khi biết được tôi làm bài tốt. Hình ảnh một người bố ân cần, chu đáo - người bạn đồng hành chân thành, cao cả vẫn mãi in sâu trong lòng tôi.
Đáp lại sự ân cần chu đáo ấy, tôi đã thi đỗ tốt nghiệp và Đại học với kết quả cao. Tôi chọn học ngành bác sĩ theo đúng nguyện vọng của bố. Sáu năm giảng đường đại học y khoa dài đăng đẳng với biết bao biến động bất ngờ. Tôi phải sống cuộc sống ở trọ, xa bố mẹ, tự bản thân bươn chải với dòng đời. Bố vẫn luôn động viên, nhắc nhở việc học hành và dạy tôi những cách đối nhân xử thế, cách vượt qua trở ngại, khó khăn khi không có bố mẹ bên cạnh. Để có tiền đóng học phí và lo cho tôi ăn ở, bố mẹ đã phải bán đi căn nhà đầy ắp những kỷ niệm yêu thương, rời quê hương đi về vùng hải đảo xa xôi lập nghiệp. Kể từ đó, tôi chỉ được nói chuyện với bố mẹ qua điện thoại. Tôi biết có nhiều lúc ở đầu dây bên kia, bố đã cố nén những giọt nước mắt để tôi yên lòng, tập trung cho việc học.
Ngày hôm nay, tôi hoàn toàn tự tin và hãnh diện khoát trên mình chiếc áo blouse trắng với vai trò là một bác sĩ. Tôi rất yêu nghề và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nghĩ đến chuỗi ngày đèn sách đã qua, tôi không thể nào quên công ơn nuôi dưỡng, dạy bảo của bố mẹ để tôi có được một công việc vững vàng như bây giờ. Hiện tại, tôi khao khát có thể xây dựng được một ngôi nhà đẹp đẽ, khang trang để chào đón bố mẹ về, để gia đình sum vầy, sống hạnh phúc cùng nhau. Khao khát ấy cũng chính là mục tiêu để tôi phấn đấu, nỗ lực hết mình vì công việc.
Mọi người thường nói rằng tình mẫu tử thiêng liêng, cao thượng, thì bên cạnh đó, tình cha con cũng rất đỗi cao quý và đáng trân trọng. Đối với tôi, hình ảnh người bố kính yêu cùng những lời dạy bảo, nhắc nhở, động viên chân thành luôn là niềm tự hào, là hành trang vô giá mà tôi sẽ mang theo trong suốt cả cuộc đời - hôm nay và mai sau.
Tuổi học sinh trong trắng, ngây thơ là quãng thời gian dài nhất và ghi dấu biết bao kỷ niệm của tôi với bố. Tôi quên sao được những khi tôi bị sốt cao, bố đã đưa tôi nhập viện. Bố thức trắng đêm để theo dõi bệnh tình của tôi, lau mát và cho tôi uống thuốc. Rồi mỗi lần khai giảng năm học mới, bố lại tất bật sắm sửa quần áo mới, cặp sách mới cho tôi đi học. Bố tỉ mỉ giặt từng chiếc áo trắng, ủi áo quần thật phẳng, tươm tất để tôi có được những bộ đồng phục lịch sự, gọn gàng.
(Tôi nhớ rất rõ suốt ba năm ròng học mẫu giáo, bố đã cõng tôi trên lưng, đưa tôi đi đến trường.)
Đặc biệt là hai kỳ thi quan trọng: thi tốt nghiệp lớp 12 và thi Đại học, tôi nhớ như in hình ảnh một người bố ngày đêm đồng hành cùng tôi mà tôi cứ tưởng như bố là người đi thi vậy. Bố chăm lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, giờ giấc ôn bài, thư giãn mặc dù tôi đã trưởng thành và tự biết lo cho mình. Mỗi lúc từ phòng thi bước ra, nhìn nét mặt của bố, tôi nhận ra được bao sự hồi hộp, lo lắng mong chờ kết quả thi của tôi. Và một nụ cười mừng rỡ, hài lòng hiện lên trên gương mặt đầy sương gió của bố khi biết được tôi làm bài tốt. Hình ảnh một người bố ân cần, chu đáo - người bạn đồng hành chân thành, cao cả vẫn mãi in sâu trong lòng tôi.
Đáp lại sự ân cần chu đáo ấy, tôi đã thi đỗ tốt nghiệp và Đại học với kết quả cao. Tôi chọn học ngành bác sĩ theo đúng nguyện vọng của bố. Sáu năm giảng đường đại học y khoa dài đăng đẳng với biết bao biến động bất ngờ. Tôi phải sống cuộc sống ở trọ, xa bố mẹ, tự bản thân bươn chải với dòng đời. Bố vẫn luôn động viên, nhắc nhở việc học hành và dạy tôi những cách đối nhân xử thế, cách vượt qua trở ngại, khó khăn khi không có bố mẹ bên cạnh. Để có tiền đóng học phí và lo cho tôi ăn ở, bố mẹ đã phải bán đi căn nhà đầy ắp những kỷ niệm yêu thương, rời quê hương đi về vùng hải đảo xa xôi lập nghiệp. Kể từ đó, tôi chỉ được nói chuyện với bố mẹ qua điện thoại. Tôi biết có nhiều lúc ở đầu dây bên kia, bố đã cố nén những giọt nước mắt để tôi yên lòng, tập trung cho việc học.
Ngày hôm nay, tôi hoàn toàn tự tin và hãnh diện khoát trên mình chiếc áo blouse trắng với vai trò là một bác sĩ. Tôi rất yêu nghề và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nghĩ đến chuỗi ngày đèn sách đã qua, tôi không thể nào quên công ơn nuôi dưỡng, dạy bảo của bố mẹ để tôi có được một công việc vững vàng như bây giờ. Hiện tại, tôi khao khát có thể xây dựng được một ngôi nhà đẹp đẽ, khang trang để chào đón bố mẹ về, để gia đình sum vầy, sống hạnh phúc cùng nhau. Khao khát ấy cũng chính là mục tiêu để tôi phấn đấu, nỗ lực hết mình vì công việc.
Mọi người thường nói rằng tình mẫu tử thiêng liêng, cao thượng, thì bên cạnh đó, tình cha con cũng rất đỗi cao quý và đáng trân trọng. Đối với tôi, hình ảnh người bố kính yêu cùng những lời dạy bảo, nhắc nhở, động viên chân thành luôn là niềm tự hào, là hành trang vô giá mà tôi sẽ mang theo trong suốt cả cuộc đời - hôm nay và mai sau.
Giang Nguyễn
Ảnh: internet
Ảnh: internet
Comments