Chỉ là chia tay thôi mà...

Hôm nay tôi trò chuyện với em – người ngày hôm qua còn là người yêu của bạn tôi. Em kém tôi vài tuổi, chúng tôi không quen biết nhau nhưng đã nói với nhau những tâm sự chân thành. Sự gắn kết giữa chúng tôi ban đầu là cậu bạn ấy, sau đó là chính câu chuyện của chúng tôi. Em bây giờ thật giống tôi của ngày xưa...

Em từng có một mối tình ngọt ngào, được yêu thương chiều chuộng hết mực. Nhưng cuộc đời cũng thật thích trêu đùa em. Bạn trai em - cũng là cậu bạn của tôi đã phản bội em. Tôi là người biết sự thật đằng sau lại chẳng thể giải thích rõ ràng vì tôi vốn rơi vào một tình huống khó xử. Một bên là tình bạn và một bên là em, cô gái có phần đáng thương khi bị tình yêu phản bội. Và rồi cũng đến ngày em tự mình phát hiện ra sự thật. Em đã rất đau lòng. Tôi hiểu vì tôi cũng đã từng trải qua nó như em. 

Em hẳn đã khóc rất nhiều và khi nói chuyện với tôi. Tôi cảm nhận rõ nỗi oán hận trong lời em nói. Đúng hơn là vừa yêu vừa hận. Bởi vì yêu, em đã năm lần bảy lượt cãi lời cha mẹ. Bởi vì yêu, em vốn trẻ con và bồng bột trở nên biết suy xét và bình tĩnh tin tưởng người yêu. Cũng bởi vì yêu, nên dại khờ chẳng giữ lại cho bản thân điều gì để bám víu. 



Em kể với tôi thật nhiều kỷ niệm giữa hai người. Em vừa nói vừa cười. Nhìn em cười mà lòng tôi cũng đau lây. Tôi chỉ có thể im lặng lắng nghe em chia sẻ với mong muốn làm cho em nhẹ lòng. Rồi tôi kể cho em câu chuyện của tôi ngày xưa. Bất chợt em hỏi tôi: “ Bằng cách nào chị có thể vượt qua? Bây giờ chị rất tốt chị nhỉ?”. Tôi chỉ mỉm cười nhìn em. Thật ra, em vốn kiên cường hơn những gì em nghĩ vì ít ra trong hoàn cảnh này em vẫn có suy nghĩ làm cách nào để vượt qua. Còn tôi của ngày trước chẳng một lần chạm đến được ý nghĩ ấy. Tôi đã từng bỏ mặc tất cả, bỏ ăn, bỏ học, bỏ bạn bè người thân và chỉ làm bạn với bia rượu, luôn tìm cách làm đau chính bản thân mình. Đó là những cách mà tôi đã từng dùng để đối đầu với một tình yêu tan vỡ. Đến giờ tôi cũng không rõ có phải mình rất yếu đuối hay không mà lại làm những việc đó. Chỉ là chia tay thôi mà, người ngoài cuộc hẳn sẽ thấy thật nực cười. Giống như kẻ sa vào vũng bùn, người ngoài đều thấy chỉ cần nhấc chân thật mạnh mà bước đi là được rồi, nhưng chỉ có kẻ đứng trong vũng bùn ấy mới biết, bùn ngày một lún sâu, và để nhấc chân lên thật sự chẳng dễ dàng gì.

Nhưng người ta nói đúng, đừng để quá khứ chôn vùi tuổi trẻ. Thời gian là liều thuốc tốt nhất để mọi nỗi đau liền sẹo. Cách cũ rích mà ai cũng khuyên một cô gái đang thất tình là hãy sống kiên cường, làm việc thật nhiều, cười thật nhiều và trở nên xinh đẹp. Cách đó vẫn luôn hiệu quả, tôi biết em vẫn luôn hiểu điều đó.

Nếu tình yêu giúp chúng ta hạnh phúc thì chia tay sẽ giúp ta trưởng thành hơn. Mối tình đầu luôn khắc khoải khó quên, có người nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống có người lại bị quá khứ quấn lấy không thoát ra được. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, vết sẹo thì không thể nào xóa sạch được nhưng nó nhắc cho chúng ta những bài học đáng giá và cũng là cách để chúng ta ít phạm sai lầm hơn ở tương lai.

Ngày hôm nay em nói em sẽ không tin tưởng và yêu thêm một ai nữa. Nhưng tôi luôn hi vọng thời gian sau này em sẽ không còn suy nghĩ ấy trong đầu nữa. Rồi sẽ có một người hết lòng yêu thương và trân trọng em. Vì hơn ai hết, những người từng bị phản bội như tôi, như em xứng đáng có được một hạnh phúc trọn vẹn của riêng mình. 

Hạ Nhiên
Ảnh: internet

Comments