Chỉ một mình em tổn thương
Anh này, anh có biết cảm giác mong chờ một người, mong ngóng
một người là thế nào không? Chắc hẳn anh biết.
Anh này, anh có hiểu cảm giác đợi chờ rồi thất vọng là thế
nào không? Chắc chắn anh biết.
Anh này, anh có thấu được cảm giác của em vì anh mà tủi hờn,
vì anh mà đau đớn, vì anh mà quặn thắt tim gan là như thế nào không? Anh có hiểu?
[...]
Yêu một người, là em mang hết tất cả trao tặng cho người ấy,
em không giữ lại chút gì. Nhưng, anh thì khác. Anh giữ lại rất nhiều bí mật cho
riêng mình, anh dối em. Em tôn trọng mọi điều nơi anh, em không muốn gò bó anh,
không muốn khiến anh cảm thấy mệt mỏi khi ở cạnh em. Nhưng anh biết không, em
luôn mong muốn anh có thể thành thật với em, có thể chia sẻ với em, chỉ cần anh
nói rằng hôm nay anh ở cạnh cô ấy, anh vui vẻ với cô ấy. Không sao. Em hiểu.
Nhưng mà, thực sự đau lòng quá, những dấu vết để lại, những điều hiển hiện
ngay trước mắt em thấy, anh lại không một lời giải thích thật lòng. Anh có hiểu
được cảm giác đau lòng em mang không?
Em tự hiểu rằng, yêu anh là em phải chấp nhận rất nhiều thứ.
Em phải chấp nhận những mối quan hệ ngoài luồng, phải chấp nhận san sẻ, phải chấp
nhận dối lừa, chấp nhận sự tủi hờn, chấp nhận những lần đợi chờ, chấp nhận những
lần tủi hờn đớn đau tới bật khóc.... Anh nói rằng em hãy cố gắng chịu một thời
gian, sau này anh sẽ bù đắp, nhưng em có nên tiếp tục tin vào điều đó nữa không?
Thực lòng em đã
chọn tin anh. Em tin tất cả những gì anh nói, tin tất cả những điều anh làm. Em
cố gắng tin, cố gắng chịu đựng. Vì em hi vọng về một tương lai hạnh phúc. Nhưng giờ thì em
không biết nữa. Em bây giờ chẳng thể chắc chắn được điều gì. Ngay cả hi vọng thôi em cũng không dám nữa.
Em từng xem anh là điểm tựa vững chắc nhất của mình, anh là bình yên, là nơi
che chở cho em những lúc em yếu đuối, là
nơi vỗ về và yêu thương em, cho tới bây giờ em chẳng biết mình có nên nghĩ như vậy nữa không. Vì dường như tất cả những giây phút em tủi
hờn và đau đớn, anh lại chẳng ở bên. Hoặc giả những lúc ấy, anh đang ở cạnh một người
khác. Không phải em!
Anh nói rằng, anh yêu em, chính là yêu bằng cảm xúc rất thật
nơi anh, ấy vậy mà tại sao lại khiến em đau lòng đến như vậy.
Đã rất nhiều lần em muốn hỏi, anh với chị ấy giờ ra sao, anh
đã thực sự kết thúc với chị ấy chưa, nhưng em lại im lặng. Em không dám mở lời,
vì em sợ. Sợ chúng ta lại cãi nhau, sợ anh lại bỏ đi, sợ anh để em lại một
mình, sợ anh ngày một dần đẩy em ra. Em biết anh vẫn trò chuyện với chị ấy, vẫn
gặp chị ấy, nhưng em đã mặc định cho bản thân không biết gì, không quan tâm gì,
không để ý gì.
Đằng sau dự im lặng đó là cảm giác tủi thân và nhói lòng, anh à! Em mang trọn
trái tim của mình trao cho anh, yêu anh bằng tất cả những gì em có. Đó là lựa chọn của em nên em đau, em chấp nhận. Bởi vì chấp nhận là cách duy nhất để em có thể còn được ở cạnh bên anh.
Chỉ cần được bên anh, em nguyện ôm lấy tất cả những đau đớn và tủi hờn đó vào lòng. Để một mình em biết, một mình em cam chịu và chỉ một mình em tổn thương.
Đinh Thủy
Ảnh: internet
Comments