Con chỉ cần có mẹ thôi

Tôi đã từng tự hỏi, ba tôi là người như thế nào. Mỗi lần nhìn bạn bè nhắc đến ba của họ, tôi thừa nhận, đôi lúc tôi thấy ghen tị, vì gương mặt khi kể về ba của họ rất hạnh phúc.

"Ba mình là người tuyệt vời, ba giúp mẹ dọn nhà, dạy cho mình học, làm ngựa cho mình cưỡi."

"Ba mình rất đỉnh, biết sửa laptop, giỏi nấu ăn, thông minh nữa."

"Ba mình cực khỏe, ba có thể nâng một quả tạ nặng bảy mươi kí lận đó!"

Tôi thường không quan tâm, vì mỗi lần đề cập đến chủ đề đó, tôi vốn không thể tham gia cùng họ. Với tôi, có mẹ là đủ rồi.

Mẹ tôi cũng là người tuyệt vời, tuy mẹ không thể dạy tôi học nhưng khả năng tính tiền của mẹ tôi là số một. Mẹ không giỏi sửa chữa bất ký thứ gì. Hầu hết mọi thứ hư hỏng trong nhà đều do tôi tự sửa, từ phích cắm nồi cơm, đến từng ổ khóa, nắm cửa. Mẹ tôi tuy không thể làm những việc đơn giản đó nhưng bà đã đeo mang thùng hàng nặng bốn mươi kí trước ngực suốt mười tám năm để nuôi tôi trưởng thành.


Tôi vẫn còn nhớ, hồi đó trong lớp cô giáo ra đề kiểm tra là: Ba bạn là người như thế nào? Tôi không đủ can đảm để bỏ trắng bài như bạn nào đó ở trên mạng, cũng không muốn viết về một người xa lạ trong ảo tưởng của chính mình. Vì thế tôi viết về chính mẹ tôi, có thể khi nhắc lại, sẽ không ai ngờ rằng, 'người đàn ông' hoàn hảo trong bài viết đó lại chính là mẹ tôi.

Tôi nhìn mẹ tôi cực khổ nuôi tôi suốt mười tám năm. Tôi nhìn mẹ tôi phơi nắng dầm mưa để kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Trong kí ức của tôi, không có người nào gọi là ba. 

Tôi luôn cảm thấy bản thân không thiếu thốn, về cả tình cảm lẫn vật chất. Tôi thật sự hạnh phúc và đủ đầy. Tôi rất giàu có vì gia tài khổng lồ của tôi là một người mẹ với tấm lòng bao la.

Sẽ không ai hiểu được cảm giác đó, từng ngày trôi đi, trái tim tôi lại hẫng đi một nhịp. Thời điểm này đây, khi sắp bước chân vào con đường đại học, tôi sẽ rời xa mẹ tôi, tôi không biết có thể gặp được mẹ bao nhiêu lần. Liệu rồi cuộc sống có khiến tôi chạy theo đồng tiền, danh vọng? Không biết nữa. Nhưng tôi vẫn luôn sợ mình sẽ bị cuốn vào vòng xoáy đó, quên đi nơi mà tôi đã từng được sinh ra và trưởng thành bằng tình yêu thương vô bờ bến của mẹ.

Tôi có một ước mơ, kiếm đủ tiền đưa mẹ đi nhìn ngắm thế giới ngoài kia, cho mẹ cuộc sống sung túc, sau đó trở về nhà, cùng mẹ sống cuộc sống giống như hiện tại. Khác ở chỗ tôi thì đi làm, còn mẹ sẽ ở nhà xem tivi. Tôi muốn sống cuộc sống giản đơn như thế cùng mẹ đến cuối đời.

Nếu ai đó hỏi tôi về ba tôi, tôi vẫn có thể mỉm cười trả lời: "Tôi không có ba, nhưng tôi có một người mẹ rất tuyệt vời".

Nếu ai đó hỏi tôi về hôn nhân, tôi sẽ trả lời: "Tôi không lấy chồng, vì như thế sẽ không ai chăm sóc mẹ tôi".

Nếu có một ngày mẹ tôi hỏi tôi có cần ba hay không, tôi sẽ trả lời: "Con không biết, nhưng con cần có mẹ".

" Và suốt cuộc đời này con chỉ cần có mẹ thôi" - Đó là câu nói mà tôi luôn giữ riêng trong lòng mình....

Nagi
Ảnh: internet

Comments