Già rồi...thì phải cô đơn?

Nhìn bữa cơm chỉ có hai ông bà, con mới xót xa cái cô đơn của tuổi già. Nhà có đến năm đứa con: ba trai, hai gái nhưng ở cái tuổi gần đất xa trời, ông bà vẫn phải lầm lũi ăn riêng. Cũng có dạo ông bà mỗi người sống với một cậu nhưng chỉ được một thời gian ngắn, cậu nào cũng khó chịu, ai cũng hạch tị, tính toán từng chút, thôi thì... ông bà lại lầm lũi dọn đồ về ở với nhau. Ở riêng nhưng có ông có bà, nương dựa vào nhau.


Hồi bé con vẫn ở với ngoại. Ngày đó, bố đi làm xa, mẹ chợ búa từ sáng sớm, con ở riết bên ông bà. Lâu rồi, con quen với mái bếp ám mùi khói, khoảng sân rộng thật rộng, cái giếng nước trong vắt, gốc bưởi to lù mát rượi, cánh cổng tróc sơn hoen gỉ,... Gần hai chục năm rồi, trong con, khung cảnh đó vẫn nguyên vẹn.

Con lớn dần, mỗi lần về, ngoại vẫn trách "có xa xôi lắm đâu, sao mày lười về ngoại quá trời". Con vẫn luôn có thật nhiều lý do: nào con lo học, con làm thêm, con phụ bố mẹ, con... 

Hôm nay, con về. 
Hôm nay, ông lại ốm...

Mẹ thi thoảng vẫn thở dài: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Già rồi... nhà nào chả vậy...". Con biết mẹ thương ngoại nhiều lắm nhưng tình thương đó cũng không thể đưa mẹ về thăm ông bà thường xuyên được, mẹ còn gánh nặng cơm áo, mẹ còn hai đứa con ăn học, mẹ còn cả gia đình chồng phải lo toan...

Già rồi...nhưng ai mà không già đi cơ chứ? Năm đứa con một tay ông bà nuôi khôn lớn, dựng vợ gả chồng, lo toan nhà cửa... Lo chu toàn xong nhiêu việc ấy thì tuổi già cũng đến rồi...

Người ta bảo nước mắt chảy xuôi, muôn đời nước mắt vẫn chảy xuôi. Mẹ và bố đang cống hiến, hy sinh gần nửa đời người để lo lắng cho hai chị em con như vậy. Rồi chúng con cũng sẽ có những mái nhà riêng. Rồi bố mẹ cũng sẽ già đi như thế... 

Có phải...bố mẹ rồi cũng sẽ cô đơn giống như ông bà?

Lê Thị Ngọc
Ảnh: internet

Comments