Giữ một người liệu có quá khó không?
Có một lần, tôi được một nhóm sinh viên khóa dưới hỏi khó: "Anh tin bao nhiêu phần trăm vào duyên số? Liệu chỉ cần có tình yêu là
chúng ta có thể tiến được tới hôn nhân?". Tôi khá bất ngờ về câu hỏi của các em. Sau vài giây suy nghĩ, tôi cũng bộc bạch:
"Nếu trên thang điểm mười, anh nghĩ là năm. Chúng ta gặp nhau, đến được với
nhau dường như là cái duyên trời định, nhưng để đi với nhau cả đời thì còn cần
hơn nữa sự nỗ lực và cả sự hy sinh. Cũng như những ai tin vào đường chỉ tay,
thì hãy nhớ rằng nó đang nằm trên tay bạn".
Tôi cũng đã từng trải qua vài cuộc tình, nhưng đáng nhớ và
đáng suy ngẫm nhất có lẽ là mối tình hiện tại. Đó là mối tình giữa một chàng
trai nông thôn hiền lành và cô gái nơi thị thành kiêu sa. Tôi gặp em thật tình
cờ. Tình cờ học chung một lớp, tình cờ cùng một nhóm bài tập, rồi tình cờ tôi thương em lúc nào không hay. Trước ngày lên đại học,
tôi đã tự hứa rằng sẽ không yêu ai cả, vì cứ ai yêu tôi, người đó sẽ rất khổ
tâm. Thế mà sau một tháng học cùng, tôi lại thầm thương em.
"Người đàn ông không chỉ yêu người vợ của mình, họ còn phải yêu cuộc hôn nhân này hơn cả người vợ ấy." - TS Lê Thẩm Dương
Khi đó, tôi rất sợ, sợ rằng đó chỉ là sự nhất thời, hoặc khao khát tìm kiếm tình yêu mãnh liệt của tuổi
trẻ. Nhưng
chính sức hút đến kỳ lạ của em khiến tôi rung động. Và cũng chính em là người
duy nhất đã mở được cánh cửa tâm hồn tôi. Tôi không còn cảm giác bồn chồn nữa.
Ngày tôi ngỏ lời, em không đồng ý ngay, mà đưa ra một điều kiện, sau một
năm, nếu tôi còn yêu em, và em chưa có người yêu, em sẽ đồng ý. Nhưng dường như
chẳng cần phải đợi đến một năm, bảy tháng qua tôi đã trưởng thành lên rất nhiều
vì em. Bảy tháng qua, đó là nụ hôn đầu tiên của tôi, là những cái ôm từ phía sau ấm
áp, là những ngày hai đứa phải cùng bị ướt mưa, là lần đầu tiên có một người
con gái khóc vì tôi, và ngược lại.
Nhưng con đường tình yêu
đâu phải là luôn được trải đầy hoa hồng. Nhiều lần vì tôi mà em buồn, em cảm thấy bực
tức và thất vọng. Tôi còn trẻ con, tôi chưa thấu đáo, tôi luôn muốn ghì sát em
vào lồng ngực của tôi, bao trọn tất cả khoảng trời của em. Tôi thật sự quá tham
lam phải không? Đến ngay cả khi tôi đang viết bài viết này, tôi đang dùng hết
những sức lực của mình để níu em lại.
Có lần em muốn chia tay, tôi đã khóc, đã
gọi điện thoại hết cả tiếng đồng hồ cho em. Ngay cả khi ngủ tôi cũng mơ đến em,
rồi tỉnh dậy bật khóc vì không tin đó là sự thật. Em không thích những con người
chỉ muốn được ở cạnh em, không thích những người lụy tình như tôi. Nhiều lúc
chính tôi cũng thấy mình phiền phức và khó chấp nhận. Tôi đã xin lỗi em. Nhưng chắc bao
nhiêu câu xin lỗi cũng không là đủ. Tôi quyết tâm sẽ phải thay đổi bản thân, để
không trở thành gánh nặng cho em. Trong suốt thời gian bên em, có một thứ động
lực để tôi phải đánh đổi, đó là em. Tôi không muốn đi vào vết xe đổ của anh chị
tôi, những người đã để lỡ mất người mình yêu thương nhất.
Khi một người đến với bạn, hãy trân trọng bằng cả trái tim với
người ấy. Nhưng bạn với người ấy muốn cầm tay nhau đi đến hết cuộc đời, thì
trái tim thôi là chưa đủ. Một cậu bạn từng nói với tôi: "Vợ chồng luôn
luôn phải thỏa mãn bốn yếu tố: Sự thỏa mãn, sự khâm phục, sự đồng cảm và sự tin cậy".
Có nhiều khi tôi thắc mắc sao trong đó không có tình yêu? Chẳng lẽ chỉ như vậy
thôi sao? Không bạn ạ! Bốn yếu tố ấy chứa đựng một thứ còn cao cả hơn cả tình
yêu, đó là sự hy sinh. Nam và nữ có thể quay mặt với nhau, nhưng vợ chồng không
thể không dựa lưng vào nhau.
Tôi có từng đọc qua một bài luận về vợ chồng của
TS. Lê Thẩm Dương trên facebook: "Người đàn ông không chỉ yêu người vợ của
mình, họ còn phải yêu cuộc hôn nhân này hơn cả người vợ ấy." Khi những câu
chuyện cổ tích đẹp chỉ còn nằm trong tủ sách, đừng mơ về những thứ viển vông.
Khi người phụ nữ có thể tự mình kiếm tiền và trang trải cuộc sống, họ sẽ không
chấp nhận những người đàn ông không tương lai và chỉ say sưa với những bức thư
tình.
Nguyễn Quang Anh
Ảnh: internet
Comments