Lời cuối dành cho em
Ngày… tháng… năm…
Em à!
Tiết trời đã chuyển sang thu và nỗi nhớ trong anh lại ùa về cùng những kí ức thời gian chúng ta bên cạnh nhau, cùng nhau bước đi trên một đoạn đường không phải quá dài nhưng đọng lại trong anh rất nhiều cảm xúc.
Anh là một người lính cơ động, công việc vất vả và hiểm nguy, nắng thao trường đốt cháy thời trai trẻ. Còn em là một cô gái mười bảy tuổi, hồn nhiên, trong sáng. Chúng ta quen nhau qua stastus của em lúc đêm khuya và rồi mình cũng yêu nhau kể từ đó. Em chấp nhận yêu xa, chấp nhận yêu một người lính cơ động với biết bao khó khăn và vất vả. Anh biết như thế sẽ thiệt thòi cho em nhưng những lời động viên của em và tình cảm mình dành cho nhau giúp anh có thêm động lực cố gắng. Anh không muốn em phải cô đơn trong những ngày lễ, không muốn em phải khóc một mình khi buồn. Anh thương em nhiều - cô gái cung Bọ cạp của anh. Một người con gái luôn coi trọng tình cảm và kiên trì, cố gắng đến cùng dù có gặp phải bao nhiêu khó khăn hay trở ngại.
Anh là chàng trai Thiên bình có phần đào hoa và lãng mạn nên em luôn nói với anh rằng “Hãy là của riêng mình em nhé anh”. Cảm ơn em vì đã yêu anh theo cách trọn vẹn nhất. Em luôn là hậu phương vững chắc của anh, luôn là người quan tâm, chia sẻ với anh mọi điều trong cuộc sống. Cảm ơn tình yêu của em, đó là động lực để anh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Thời gian anh dành cho em không có nhiều, chỉ là những tin nhắn hỏi han “em đã ăn cơm chưa?” hay “em có đi học không?” và những lời yêu thương được gửi đi một cách vội vàng. Những cuộc trò chuyện trong vòng mấy phút nghỉ ngơi đã nhiều lần khiến em hụt hẫng. Anh xin lỗi về điều đó, về những đêm em thức chờ tin nhắn của anh mà không thấy, về những lần em thấy trống vắng mà không có anh ở bên vỗ về. Chắc có lẽ em ghen tị với người khác nhiều lắm khi những ngày lễ họ được bên cạnh nhau, cùng nhau đi du lịch hay chỉ đơn giản là được gặp nhau. Còn chúng ta cách xa nhau về mặt địa lí một khoảng cách quá lớn, người lính cơ động như anh không có nhiều thời gian rảnh rỗi nên anh cũng không có nhiều thời gian cho em, không có nhiều thời gian lắng nghe em tâm sự.
Hơn nửa năm yêu nhau, chúng ta chỉ gặp nhau được một lần. Đó là lần đầu và cũng có thể coi là lần cuối cùng ta gặp nhau. Hôm ấy, anh xuống Hà Nội học cảm tình Đảng, em sang thăm anh, hai đứa cùng đi dạo quanh một con phố nhỏ. Những ngón tay đan chặt vào nhau tưởng chừng như không gì có thể chia cách được.
Vậy mà chúng ta đã buông tay nhau được một thời gian rồi em nhỉ? Anh biết em trách anh rất nhiều. Nhưng anh làm vậy để em tìm được ai đó tốt hơn anh. Anh không muốn em phải chịu nhiều thiệt thòi nên mới lặng lẽ rời xa em như vậy. Anh mong em sẽ hiểu cho quyết định của anh. Một cô gái tốt tính như em xứng đáng với một hạnh phúc trọn vẹn, xứng đáng với một người tốt hơn anh về mọi mặt.
Anh chủ động cắt đứt liên lạc với em vì muốn em giận anh rồi quên anh đi, làm thế để em có thể đến với tình yêu khác. Ở bên anh, em đã phải chịu đựng nhiều rồi. Anh cố lạnh lùng với em nhưng trong lòng anh chưa bao giờ ngừng nhớ về em. Nhớ về cô bé có gương mặt cá tính và nổi bật. Nhớ nụ cười tỏa nắng, và giọng nói tràn đầy sự ấm áp của em. Nhớ cả những cuộc cuộc trò chuyện lúc hai giờ sáng khi anh phải đi trực.Tình cảm chúng ta dành cho nhau là một tình yêu đẹp, tuy không có nhiều kỉ niệm khi ở bên nhau nhưng không giây phút nào trái tim ngừng hướng về nhau. Đó sẽ là quãng thời gian đáng nhớ nhất đối với anh.
Lời cuối anh viết cho em cũng là lời chúc em hạnh phúc. Chúc em sẽ tìm được người xứng đáng với mình. Câu chuyện của hai ta, anh luôn tin vào hai chữ duyên phận. Nếu là của nhau sẽ có lúc quay về. Và nếu duyên phận không cho mình được bên nhau thì hãy thật hạnh phúc em nhé!
Tạm biệt em - người con gái anh thương…
Oải Hương
Ảnh: internet
Comments