Mẹ ơi! Con muốn về nhà

Về đến phòng là hơn mười giờ đêm, tôi buông túi xách nằm thẳng xuống giường. Loay hoay một lát liền cầm điện thoại lên bấm gọi…

- Mẹ ơi! Con muốn về nhà.

Tôi gọi điện cho mẹ chỉ muốn nói một câu ấy. Mẹ hỏi có chuyện gì, giọng hơi nhỏ, chắc mẹ vừa bị chuông điên thoại đánh thức. Giờ này ở quê mẹ đã lùa chúng tôi lên giường bắt đi ngủ cả rồi. Thực ra cũng chẳng có việc gì to tác cả, chỉ là tôi vừa có một ngày học hành và làm việc rã rời thôi. Mẹ cười:

- Muốn về thật không đấy, sao bảo chỉ thích ra ngoài đi muôn nơi, không thích thanh xuân an nhàn cơ mà. Muốn thì về đi, về đầy việc làm bố mày lại có đứa nấu cơm cho ăn.

- Dạo này con học căng quá, thấy bế tắc kiểu mình cố gắng nhưng vẫn chậm hơn người ta ý…

Tôi kể với mẹ nhiều chuyện, chậm rãi như đang tâm sự với người bạn thân. Trước đây tôi chưa từng nói với mẹ tâm trạng của mình, đi học xa nhà chưa bao giờ tôi gọi về chỉ vì muốn trò chuyện với mẹ. Nhưng hôm nay, những lời này tôi chẳng biết phải nói với ai. Mẹ chỉ lắng nghe đến khi tôi dừng lại, giọng mẹ dịu dàng quá đỗi:

- Đi sau đâu có nghĩa là sai, con đã cố gắng làm việc, khi đi làm người ta còn nhìn vào cách làm việc chứ không chỉ kết quả. Chỉ cần con luôn tiến về phía trước, con hiểu chứ?

- Dạ.


Rồi mẹ kể cho tôi nghe vài chuyện vui vui ở nhà. Rằng hôm nay bố nấu cơm xong còn rửa bát phụ mẹ. Hoá ra là để cùng mẹ đi café. Rồi chuyện em trai tôi đã lôi lũ mèo con lên giường ngủ cùng dù mẹ không hề cho phép. Mẹ lại hỏi bao giờ về, bố để dành con gà to lắm về nhanh đi…

Mười một giờ, tôi tắt điện thoại, tự cảm thấy mọi mệt mỏi đều đã tan biến. Thay vào đó tôi lại nhớ nhà da diết. Mỗi lần về nhà tôi vẫn như đứa nhỏ không chịu lớn ngồi trong lòng mẹ xem tivi, vẫn trêu đùa với bố và em trai. Nhưng tôi nhận ra, tóc bố mẹ đã hoa râm, khuôn mặt khi cười đã xuất hiện những vết hằn của thời gian. Thời gian chẳng bao giờ dừng lại đợi tôi trưởng thành, nó cứ trôi dần khiến cha mẹ ngày một già đi.

Tuổi trẻ ai cũng muốn làm điều mình thích và tới những nơi xa. Ai cũng có những cuộc vui bên ngoài, có tình yêu nồng nhiệt. Nhưng có lẽ nơi bình yên nhất vẫn luôn là gia đình. Sẽ chẳng có ai ngoài cha mẹ yêu thương chúng ta vô điều kiện, bao dung cho những lỗi lầm và sẵn sàng đón bước chân chúng ta trở về. Họ không cần chúng ta trở nên tài giỏi, cũng không áp đặt chúng ta phải đứng ở đâu trong xã hội. Điều cha mẹ hi vọng là chúng ta có thể sống hạnh phúc, làm gì cũng được, không là ai cũng được.

Thực ra tôi không sợ mình chạy chậm hơn những người dưng ngoài kia, thứ tôi sợ là mình không chạy nhanh hơn là sương trắng trên mái đầu của bố mẹ. Phải làm sao để bố mẹ mỗi ngày một tin tưởng rằng con cái của họ đang vững vàng hơn trong cuộc sống? Phải làm sao để bố mẹ bớt đi những nỗi lo toan bộn bề?

Những lúc thất bại, tôi không bao giờ gục ngã. Bởi khi ấy tôi biết rằng gia đình vẫn luôn bên cạnh tôi. Vậy là tôi lại vững tin và bước tiếp. Vào những ngày mệt mỏi với cuộc sống như hôm nay, tôi chỉ muốn trở về nhà, bên vòng tay của bố mẹ để tìm kiếm sự bình yên, bỏ những mệt nhoài lại sau cánh cửa...

Nhưng nơi vốn chỉ cần vài tiếng đồng hồ ngồi xe là đến được, đêm nay bỗng lại quá xa xôi...

Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn về nhà thôi!

Hạ Nhiên
Ảnh: internet

Comments