Món chuối nếp nướng và hương vị của mẹ

Chuối nướng nếp là một món ăn khá bình dân và quen thuộc đối với mỗi người Nam Bộ chúng ta. Món ăn này được bán phổ biến trên những chiếc xe đẩy, ở những quán ven đường hoặc những tiệm tạp hóa nhỏ. Tuy có nhiều hình thức, nhiều hương vị đặc trưng, riêng biệt nhưng tôi vẫn không thể nào quên được hình ảnh một đĩa chuối nướng nếp được nấu từ chính đôi bàn tay khéo léo và tảo tần của mẹ.

Mỗi lần mẹ làm món chuối nướng là tôi rất hăng hái giúp mẹ những khâu lặt vặt, nào là vo gạo, hái lá chuối, rang đậu phộng, nạo dừa,…Gạo nếp phải được đãi qua nhiều lần nước, ngâm qua đêm, sau đó đổ ra rổ cho ráo nước, trộn vào gạo một thìa nhỏ muối, cho vào nồi rồi bắc lên bếp củi. Mẹ bảo tôi ngồi cho củi vào bếp, sao cho lửa không nhỏ quá mà cũng không bùng cháy lớn quá. Còn mẹ thì vừa khuấy những hạt nếp, vừa rót từ từ nước cốt đặc vào và trộn đều đều để nếp thấm quyện với nước cốt. Tiếp tục đun đến khi gạo nếp chín mềm, để nguội, xới ra đĩa.


Rồi mẹ sẽ thắng nước cốt. Những hạt trân châu đã được ngâm với nước lạnh mười lăm phút trước khi mẹ cho vào nồi cùng với nước cốt dừa, một ít đường, muối, bột năng, khuấy đều tay và liên tục đến khi hỗn hợp nước cốt sánh đặc và hạt trân châu nổi trong là chín. 

Sau đó mẹ bắt đầu lột chuối, tước bỏ hết những sợi gân. Mẹ trải nếp ra trên một miếng màng bọc thực phẩm, để chuối vào rồi cuộn tròn sao cho nếp bọc đều quanh chuối không mỏng quá cũng không dày quá. Bước này không đơn giản nên tôi chỉ ngồi chăm chú nhìn mẹ làm. Mẹ cuộn những quả chuối bọc nếp rất nhanh nhẹn và tỉ mỉ. Cuối cùng, mẹ lấy lá chuối cuộn quanh từng quả một.

Đến bước quan trọng và khó khăn nhất, đó là nướng chuối. Mẹ bảo món chuối nướng nếp thành công hay không là phụ thuộc chủ yếu vào công đoạn này. Thế nên một mình mẹ thực hiện vừa nhóm than, vừa nướng, vừa xoay trở liên tục những quả chuối để nếp chín đều, vàng nhạt, không bị khét. 

Chuối nếp nướng chín được thái nhỏ, ăn kèm với nước cốt dừa và đậu phộng giã hơi dập. 

Sau những giờ chế biến vất vả và cực nhọc, thành quả đạt được chính là những trái chuối nếp nướng thơm lừng, vàng óng mà mới nhìn vào thôi là tôi đã không thể kiềm chế được. Khi nếm thử một miếng chuối nhỏ, tôi cảm nhận được vị chuối ngọt ngào, hạt nếp dẻo thơm hòa quyện với nước cốt dừa béo ngậy, mặn nồng. Hương vị ấy thôi thúc tôi cứ muốn ăn nữa, ăn tiếp mà không thấy ngán.

Thời gian qua đi, vì hoàn cảnh mưu sinh, vì để có tiền cho tôi học đại học nên bố mẹ đã rời quê hương, đi làm ăn ở một vùng đất xa xôi, cách tôi hàng trăm cây số. Mỗi lần thèm món chuối nướng nếp, tôi thường ra ăn những quán vỉa hè, hoặc mua về từ những chiếc xe đẩy. Tôi đã nếm được nhiều mùi vị chuối nướng từ nhiều người bán hàng, rất đa dạng và khác biệt nhưng vẫn không thể nào sánh được với hương vị  thuộc về ngày xưa đó của mẹ. 

Tôi biết không phải vì họ nướng không ngon, tại vì với tôi không có ai có thể chế biến món đó ngon bằng mẹ. Bởi khi nướng, mẹ tôi đã đặt vào đó tất cả tình thương yêu, tâm huyết, sự ngọt ngào và bao dung của một người mẹ dành cho đứa con của mình. Tấm lòng cao cả ấy làm sao mà mua được.

Mỗi lần đi ngang qua những xe đẩy bán chuối nếp nướng thì tôi lại nhớ về hương vị của mẹ tôi. Những khoảnh khắc như thế khiến tôi càng khát khao phút giây gia đình quây quần cùng nhau. Nỗi nhớ cứ đầy lên theo từng ngày. Nỗi nhớ cứ thôi thúc tôi cố gắng học tập để tương lai có nghề nghiệp ổn định, để gia đình có điều kiện gần nhau hơn, để mỗi ngày tôi đều được ăn món chuối nếp mà mẹ nướng và mỗi ngày đều được nếm hương vị của tình thương như hồi nhỏ mẹ đã dành cho tôi. 

Giang Nguyễn
Ảnh: internet

Comments