Người đàn bà đáng thương

Vào một buổi chiều hoàng hôn đẹp trời như hôm nay, tôi vẫn lái xe một cách thảnh thơi, trên đường đi làm về như thường lệ. Ánh mắt vô tình lướt qua ngôi nhà của một người bạn cũ, tôi bắt gặp hình ảnh người đàn bà trung niên đang ngồi hàn huyên cùng với ba của bạn tôi. Gương mặt bà ấy cũng bình thường, vẻ ngoài cũng chẳng có gì nổi bật so với những người đàn bà khác cùng tuổi. Nhưng không hiểu sao ba của bạn tôi vẫn mang trà rượu sang nhà để cưới bà ấy về làm vợ? Rồi thì cũng làm vài mâm cơm để ra mắt gia đình hai bên. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cả hai là những người vẫn còn độc thân ngoài năm mươi tuổi. Đằng này, hai bên đều trở thành ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại hết rồi. Cũng chẳng có tình yêu nào mãnh liệt và thắm thiết đã từng xảy ra giữa họ. Lý do gì đã dẫn đến một đám cưới buồn cười đến vậy?

Bản thân tôi chưa bao giờ lên án hay kỳ thị bất kỳ cuộc hôn nhân nào. Bởi tôi luôn nghĩ rằng ai cũng xứng đáng có được người mà họ yêu, hạnh phúc mà họ mong muốn dù độ tuổi là bao nhiêu đi nữa. Nhưng trong cuộc hôn nhân này, tôi không chấp nhận được bởi vì sự thương cảm mà tôi dành cho người đã khuất. Đó chính là mẹ ruột của bạn tôi, người đàn bà duy nhất mà tôi nghĩ là được phép danh chính ngôn thuận sống trong ngôi nhà đó. Người đã đổ mồ hôi, nước mắt và cả cuộc đời mình để xây dựng một tổ ấm vững chắc và an toàn cho đến tận thời điểm cách đây hơn bốn năm. Bà không dám ăn ngon, không dám mặc đẹp, tất cả đều nhường lại cho chồng và bốn đứa con thơ dại.

Ngày trước, nhà tôi có mở một quán hủ tiếu ở đầu xóm. Sáng nào bà cũng đến mua mang về cho chồng con của bà. Có bao giờ tôi thấy bà mua về cho bản thân bà đâu. Vốn bà nhỏ người mà ăn uống lại tiết kiệm nên nhìn bà lại càng nhỏ bé, tay chân chỉ toàn da với xương. Suốt bao nhiêu năm lam lũ, cực nhọc cuối cùng thì gia đình bà cũng có được chút đỉnh tiền để xây một ngôi nhà to hơn. Mỗi đứa con đều được bà chia cho một mảnh đất khá rộng sát bên nhà, dựng vợ gả chồng cho ba đứa con lớn. Còn một cô con gái út, bà vẫn chưa kịp làm tròn bổn phận một người mẹ thì bà đã đi xa.


Ngày hay tin bà mất, tôi còn ngỡ người ta báo tin nhầm, vì mấy hôm trước tôi còn thấy bà khỏe lắm. Bà mất vì bị u não. Mẹ tôi nói bà bị đau chân, đi khám mãi mà không lần ra được bệnh, sau phát hiện ra khối u ở não thì đã quá muộn rồi.

Đau đớn ở chỗ là người đàn bà suốt đời lo lắng và quan tâm chồng con, nhưng vài ngày ngắn ngủi cuối cùng của cuộc đời lại không có chồng bên cạnh. Tôi không hiểu nguyên do gì mà người đàn ông ấy lại nhẫn tâm bỏ bà một mình trong bệnh viện không vào chăm nom. Ông ấy chỉ vào thăm bà đôi mươi phút rồi về như những người hàng xóm khác. Công việc của một người phụ bếp trong nhà máy như ông cũng chẳng có gì bận rộn, mà giả sử có bận rộn đến đâu đi nữa thì cũng có thể gác lại để hoàn thành nghĩa vụ một người chồng. Sự lạnh lùng của ông chính là chất xúc tác khiến bà rời xa nhân thế nhanh hơn nữa. 

Cảm giác của bà lúc đó chắc là hụt hẫng lắm, đau đớn và buồn tủi lắm. Nhưng có lẽ chẳng ai hiểu được sự cô đơn trong lòng bà. Ngay cả những đứa con của bà cũng thế. Bởi chỉ ba năm sau ngày mãn tang bà, chồng bà đã ngang nhiên đem trà rượu hỏi cưới người khác. Lúc đó những đứa con của bà, họ ở đâu?  Sao chẳng có ai đứng ra phản đối cái đám cưới có phần buồn cười và nhẫn tâm đó. Vì sao họ lại cho phép người đàn bà khác thay thế vị trí của bà. Phải chăng trong lòng họ, vị trí của một người mẹ lại dễ dàng bị đánh đồng như vậy? Phải chăng chỉ một ít thời gian xa cách ngắn ngủi mà họ đã quên mất sự tồn tại của bà? Hay những đứa con của bà cũng được di truyền một trái tim lạnh lùng từ chính ba của họ? Tôi không biết nữa, mà chắc cũng chỉ có chính họ mới thật sự biết được câu trả lời mà thôi.

Riêng tôi, tôi chỉ là một người dưng, nhưng khi chứng kiến tất cả những điều đó, tôi xót xa thay cho bà, thương cảm thay cho thân phận một người vợ, một người mẹ. Cuộc đời luôn khắt khe với những người đàn bà chịu thương chịu khó nhưng lại dễ dãi với những người đàn bà sống theo bản năng, chỉ suy nghĩ ích kỉ cho riêng mình. Giá mà khi còn sống bà yêu thương bản thân bà một chút, quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn một chút thì chắc bà đã không ra đi sớm như vậy.   

Tôi chưa bao giờ tin vào câu nói: “Đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng”. Nhưng nhìn vào những điều đã xảy ra, tôi mới thấy người ta nói cũng có phần đúng. Vì đã chọn nhầm chồng nên cả cuộc đời bà chưa có ngày nào được sung sướng, ngay cả đến giây phút từ giã cõi trần, người bà mong muốn gặp nhất cũng không có mặt để tiễn đưa bà.

Thế mới thấy sinh ra là đàn bà đã khổ, mà sinh ra là đàn bà tốt còn khổ gắp trăm gắp ngàn lần. Tốt nhất là khi còn trẻ hãy biết yêu thương bản thân mình, chăm chút cho nhan sắc và giữ gìn sức khỏe. Bởi khi mất tất cả những thứ đó rồi, cuộc đời và cả người đàn ông đã từng yêu thương cũng có thể bỏ rơi mình.

Tôi nhận ra rằng: Không có tình yêu thương nào là tồn tại mãi mãi, ngoài tình thương của một người mẹ và tình thương của mình dành cho chính bản thân mình.  

Phong Miên
Ảnh: internet

Comments