Nhớ một người đưa đò

“Dòng sông sâu con sào dài đo được
Lòng người đưa đò ai biết được sự bao la”.

Lâu rồi tôi không còn là học sinh nữa, nhưng cứ nghe tiếng ve là lòng lại thổn thức, và những ký ức từng trải qua cứ hiện về những hình ảnh mờ mờ chắp nối lại, nó chẳng rõ nhưng tôi biết lòng tôi vẫn nhớ.

Và tôi ấn tượng nhất là cô giáo dạy văn, mặc dù cô chỉ dạy bù lớp tôi một tuần. Tôi rất ghét môn văn, vì bản thân tôi không phải là người giỏi phân tích hay sáng tạo bằng con chữ. Tôi vẫn còn nhớ lúc tôi bị cô bắt lên bảng đọc thuộc lòng bài thơ “Vội vàng” của nhà thơ Xuân Diệu. Sau một hồi ấp úng, tôi được cô cho về chỗ cùng với hình phạt chép lại bài thơ ba trăm lần.

Và hôm sau, tôi lại bị phạt viết thêm chín trăm lần nữa vì tội nhờ bạn viết hộ. Lần này, tôi không thể nhờ ai nên phải tự cố gắng viết một mình. Bữa nào cũng thức khuya để hoàn thành hình phạt của cô. Tôi đã thuộc nằm lòng từng câu từng chữ trong bài thơ ấy. Và cũng từ giây phút đó, tôi biết mình ghét cô. 

Những tưởng sau tuần lễ đó. Tôi và cô sẽ không phải gặp nhau nữa. Nhưng không ngờ cô được chọn làm chủ nhiệm thay cho cô chủ nhiệm lớp tôi. Tôi thấy khó chịu về điều đó vô cùng. 



Từ ngày cô làm chủ nhiệm, tiếp xúc với cô nhiều hơn. Tự dưng tôi không còn ghét cô nhiều như trước nữa. Qua lời kể của nhóm bạn, tôi biết gia cảnh của cô rất khó khăn. Cô có một đứa con bị tự kỷ, còn chồng cô thì suốt ngày cờ bạc, cô phải đi làm thêm ở ngoài để đủ tiền trang trải cho cả gia đình. Lúc đó, tôi mới chợt hiểu ra nguyên nhân đã khiến cô gầy và hốc hác như vậy. 

Ngày nghỉ lễ cô tổ chức cho cả lớp đi dã ngoại, nhìn cô vui vẻ hòa đồng, khác với hình tượng nghiêm nghị như lúc thường ngày ở trên lớp. Tôi dần gạt bỏ thành kiến của mình và bắt đầu cảm phục và quý mến cô nhiều hơn. 

Ngày thi tốt nghiệp đến, đề thi môn văn lại trúng ngay bài thơ "Vội vàng" mà cô đã từng bắt tôi chép phạt. Thế là tôi vượt qua kỳ thi. Khi ấy tôi đã thầm cám ơn hình phạt của cô đã dành cho mình. 

Bao nhiêu năm cứ trôi qua như vậy, và chắc có lẽ cô chẳng còn nhớ nổi tên tôi là gì. Bởi cô đã đưa rất nhiều những đứa học trò như tôi sang sông, từ lớp này đến lớp khác, hết năm này sang năm khác thì làm sao cô có thể nhớ hết tất cả được.

Tôi vẫn thường hay nghe những tin tức về cô. Không để làm gì cả, chỉ cần biết cô khỏe mạnh là tôi thấy an yên trong lòng. 

Vào một ngày hợp lớp gần đây nhất, tôi nhận được thông tin cô mất vì ung thư. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, và tôi đã bị sốc. Sự ra đi của cô khiến tôi thật sự đau lòng. Ngồi một mình trong phòng, đột nhiên tôi muốn khóc, vì tôi nhớ cô - người lái đò thầm lặng qua bao nhiêu năm tháng. 

Tôi viết những dòng này để tưởng nhớ về cô. Mong cô được yên nghỉ sau những ngày đưa đò mỏi mệt. 

Võ Vạn Trang
Ảnh: internet

Comments