Níu kéo hay buông tay?

Giữa những ngã ba của cuộc đời, liệu ta còn đủ kiên nhẫn để bước tiếp cùng người mình yêu? Ta chọn nắm tay nhau cùng đi  về phía trước, hay chọn sự giải thoát cho cả hai? Trong cuộc sống xô bồ và khắc nghiệt này, tình yêu càng trở nên mong manh dễ vỡ. Người chọn ở lại, người chọn rời đi, người chọn cách bỏ qua những sai lầm của đối phương để hàn gắn, người chọn dứt áo ra đi để tìm cho cả hai sự bình yên trong tâm hồn. Trong tình yêu không có đúng sai, chỉ có phù hợp hay không phù hợp.

Ngay khi viết những dòng này, tôi đang đứng trước hai lựa chọn của tình yêu. Một là chọn tiếp tục theo đuổi cô ấy, cố gắng níu kéo lại những gì hai đứa đã từng có. Hai là chọn buông tay, trả cô ấy lại với cuộc sống yên bình? Giá mà tôi không gây ra những điều đó thì cả hai chúng tôi đã không rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay. Giờ đây, hối hận, day dứt là những gì còn đọng lại trong tâm trí của tôi. Nghĩ đến sự tổn thương mà cô ấy phải gánh chịu, tôi khó mà tha thứ cho chính mình.

Có một bài giảng trong Kinh tế học mà tôi rất thích, giờ tôi lại càng thấm thía nó hơn: “Chi phí cơ hội là chi phí bạn phải bỏ ra do không lựa chọn cái thay thế tốt nhất.” Khi bạn đã quyết định đầu tư vào một dự àn nào đó, hãy suy nghĩ đến những cơ hội bạn đã bỏ qua. Cơ hội ấy không chỉ là đạt được những thứ mới, đó còn là bảo vệ được những gì bạn đã và đang có trong tay. 


Nếu như tình yêu là một sự đầu tư, có lẽ tôi là một nhà đầu tư tồi, không phải vì những gì tôi đầu tư vào là sai, mà những gì tôi đã quyết định bên cạnh việc đầu tư ấy khiến nó trở thành sai. Cô ấy có thể không phải tình đầu của tôi, nhưng chính là “cô gái năm mười bảy tuổi” của tôi. Người ta nói, cô gái năm mười bảy tuổi sẽ chẳng thể là người nắm tay bạn đi đến suốt cuộc đời. Tôi luôn cố gắng chứng minh những lời ấy là sai, nhưng càng chứng minh, tôi càng nhận ra có vẻ như nó đúng. Buồn, thất vọng, nuối tiếc, nhưng tôi vẫn tin ở đâu đó vẫn có một tia sáng hy vọng. Tôi tin vào tương lai, tin vào sự trưởng thành, tin vào một tôi tốt hơn, và tin cả vào cô ấy.

Trong tình yêu, khi không thể tìm được tiếng nói chung, hãy cho cả hai một khoảng lặng. Tôi vốn là một người không quá tin vào duyên phận, nhưng có lẽ đó là cách giải quyết tốt nhất vào lúc này. Đơn giản bởi vì những thứ làm được càng muộn thì càng mất đi giá trị, nhưng dù sao muộn còn hơn là không làm, giá trị ít còn hơn là không có giá trị. Cũng như quy luật cận biên giảm dần, những giá trị mà que kem sau mang lại chắc chắn sẽ ít hơn que kem trước. Tôi không biết rồi tôi sẽ đi được bao xa, bao lâu trên đoạn đường này. Chỉ biết rằng bản thân phải cố gắng hết sức để tiến về phía trước.

Chờ đến một ngày ở tương lai, có thể tôi sẽ lại mở ra những dòng này chỉ để lặng lẽ đọc chúng một mình. Hoặc giả may mắn hơn tôi có thể mỉm cười và đọc cùng cô ấy. 

Quang Anh
Ảnh: internet

Comments