Đơn phương một người là cảm giác rất đau lòng

Em à! Tôi thật sự muốn nói với em rằng người mà từ bấy lâu nay tôi yêu chính là em đấy! Nhưng dường như trong lòng em không có tôi, đúng không? Ừ, mà cũng phải thôi, vì đối với em tôi thân hơn người lạ nhưng lại lạ hơn những người em thân. Tôi cũng không biết phải gọi tên mối quan hệ giữa chúng ta là gì.

Tôi gặp em vào một chiều mưa trái mùa hối hả của tháng hai. Chúng ta cùng nhau trú mưa dưới mái hiên của một ngôi nhà kín cổng. Cũng không hiểu sao lúc đứng cạnh em, con tim tôi lại loạn nhịp một cách không thể kiểm soát. Có lẽ là vì tôi đã "yêu em từ cái nhìn đầu tiên". Rồi những ngày sau đó, hình ảnh cô gái tóc bé nhỏ với mái tóc vừa chạm ngang vai cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí tôi.

Vốn là một người nhút nhát nên mỗi ngày tôi chỉ dám nhìn em từ phía xa. Tôi luôn mong chờ một lúc nào đó em có thể nhìn về phía mình. Cũng có đôi lần lần tôi lặng lẽ nhìn em và bị ánh mắt của em bắt gặp. Nhưng rồi tôi lại lầm lũi quay đi. Bởi khi ấy, tôi biết em đang hạnh phúc bên một người. Tôi tự nhủ với mình rằng: "Người ta có bạn trai rồi, mày đừng mơ tưởng nữa!". Ngày tháng cứ trôi qua dài đằng đẵng như vậy đó. Tôi đã để con tim mình lẽo đẽo theo phía sau em những nửa năm trời. Mà em nào có quan tâm,nào có hay biết?


Mỗi ngày đều ra vào đều đặn trang cá nhân của em, để xem em share những gì, đang buồn hay đang vui. Đến nổi chỉ cần em share một status tâm trạng, tôi liền tự hỏi có phải bạn trai em đã làm gì tổn thương đến em không. Hay một kẻ nào đó đã khiến cho em phải buồn. Nhưng tôi lại không đủ can đảm để hỏi trực tiếp em những câu hỏi đó. Tôi chỉ dám âm thầm phía sau lưng để theo dõi cuộc sống hằng ngày của em. Rồi những lúc em thất tình, tôi rất muốn nhắn tin an ủi và quan tâm em. Nhưng tôi lại sợ em thấy phiền, sợ em không trả lời tin nhắn và cái sợ quan trọng nhất là lấy tư cách gì mà hỏi han em đây. Thế là tôi lại gói gọn những mớ cảm xúc ấy vào tận sâu đáy lòng.

Và rồi...những chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Em chia tay, rồi em quen người mới. Em tiếp tục chia tay, và rồi em quen người mới hơn,...Bao nhiêu lần như thế, tôi vẫn chẳng đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của tôi dành cho em. Tôi đã sống trong vô vọng, hay nói đúng hơn là hy vọng rồi lại thất vọng vì chính sự hèn nhát của mình.

Sau bao năm tháng, tôi tự hỏi trái tim mình đã mệt chưa? Đã muốn từ bỏ chưa hay vẫn còn muốn tiếp tục đoạn hành trình gian nan như thế? Một người bạn của tôi đã từng nói: "Đơn phương một người là cảm giác rất đau lòng", đến hiện tại thì tôi mới tin rằng nỗi đau đó là có thật. Nhưng để kết thúc nỗi đau đó không hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định dừng lại của bản thân tôi.

Cún
Ảnh: internet

Comments