Sinh nhật đầu tiên của mẹ
Sinh nhật mẹ, hai chị em chuẩn bị chiếc bánh kem nho nhỏ cùng một chút đồ ăn, không nhiều, không quá cầu kỳ nhưng đây là sinh nhật đầu tiên của mẹ được chuẩn bị bằng đồng tiền của con gái, những đồng tiền đầu tiên con tự lao động kiếm được. Khỏi phải nói, mẹ đã hạnh phúc biết nhường nào về bữa tiệc nhỏ của gia đình mình. Có lẽ nhiều năm rồi, mẹ không còn nhớ đến ngày sinh nhật nữa.
Mẹ của con suốt tháng, năm, mặc ngày mưa, bão vẫn dậy sớm từ ba giờ sáng đi chợ rau. Một năm đều đều như thế, mẹ chỉ nghỉ ba ngày tết. Người ta có những ngày lễ, mẹ của con thì không. Quốc tế lao động là ngày nào, mẹ chẳng để ý, mẹ chỉ nhớ buổi chợ ngày mai bao nhiêu mối, lấy những rau gì, ruộng nương nhà mình ngoài kia cỏ, sâu, khô hạn ra sao. Hai chị em từng rất nhiều lần chỉ mẹ cách dùng điện thoại, cách vào báo mạng hay xem những chương trình giải trí,… mẹ đều không nhớ nỗi. Nhưng con biết, mẹ nhớ rất rõ ngày đóng tiền học cho em trai, ngày thu tiền điện, nước, tiền internet, tiền gas,… hàng tháng của gia đình. Hồi nhỏ, con vẫn thường giận dỗi vì con dặn và nhắc hoài mà mẹ vẫn không nhớ mua cho con chiếc bút thật đẹp hay cái kẹp tóc xinh xinh như bạn nọ bạn kia… Con vẫn trách sao mẹ nhanh quên thế. Bây giờ, con đã hiểu, không phải mẹ nhanh quên, chỉ là mẹ - phải - nhớ quá nhiều thứ.
Nhiều năm rồi, sức khỏe của bố con không tốt, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai mẹ. Có lần con thấy những vết thâm giống như nám trên đôi vai ấy, mẹ bảo đó là những vết chai, người nhà nông, ai mà không vậy. Con thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn lại. Mẹ của con đã mạnh mẽ thật nhiều...
Tủ thuốc nhà mình, đa phần là thuốc của mẹ. Mẹ bị viêm mũi dị ứng mãn tính, thay đổi môi trường, thời tiết là sổ mũi, nhức đầu mệt mỏi. Thuốc xịt, thuốc uống, mẹ đều phòng. Mỗi lần con ốm, con hay lo sợ đủ thứ, con không động đến việc nhà. Còn mẹ, chẳng lúc nào con thấy mẹ than vãn. Mẹ mệt nhưng có buổi chợ nào vắng mẹ, mẹ mệt nhưng cánh đồng nhà mình vẫn được dọn cỏ, chăm chút mỗi ngày, mẹ mệt nhưng mỗi khi con và em trai đi học về, mâm cơm nóng luôn được dọn sẵn,... Con xấu hổ vì sự yếu đuối và lười biếng của bản thân.
Ngày hôm nay, dù mẹ không nói nhưng con thấy ánh mắt mẹ hạnh phúc thật nhiều. Con biết, con có dành bao nhiêu lời cảm ơn đến mẹ thì vẫn mãi là không đủ, chỉ tha thiết hy vọng mẹ sẽ luôn mạnh khỏe và bình an. Mẹ của con luôn xứng đáng với những gì ngọt ngào và tuyệt vời nhất.
Điều cả bố, em trai và con luôn muốn nói: “Gia đình mình yêu mẹ rất nhiều!”
Lê Thị Ngọc
Ảnh: internet
Mẹ của con suốt tháng, năm, mặc ngày mưa, bão vẫn dậy sớm từ ba giờ sáng đi chợ rau. Một năm đều đều như thế, mẹ chỉ nghỉ ba ngày tết. Người ta có những ngày lễ, mẹ của con thì không. Quốc tế lao động là ngày nào, mẹ chẳng để ý, mẹ chỉ nhớ buổi chợ ngày mai bao nhiêu mối, lấy những rau gì, ruộng nương nhà mình ngoài kia cỏ, sâu, khô hạn ra sao. Hai chị em từng rất nhiều lần chỉ mẹ cách dùng điện thoại, cách vào báo mạng hay xem những chương trình giải trí,… mẹ đều không nhớ nỗi. Nhưng con biết, mẹ nhớ rất rõ ngày đóng tiền học cho em trai, ngày thu tiền điện, nước, tiền internet, tiền gas,… hàng tháng của gia đình. Hồi nhỏ, con vẫn thường giận dỗi vì con dặn và nhắc hoài mà mẹ vẫn không nhớ mua cho con chiếc bút thật đẹp hay cái kẹp tóc xinh xinh như bạn nọ bạn kia… Con vẫn trách sao mẹ nhanh quên thế. Bây giờ, con đã hiểu, không phải mẹ nhanh quên, chỉ là mẹ - phải - nhớ quá nhiều thứ.
Nhiều năm rồi, sức khỏe của bố con không tốt, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai mẹ. Có lần con thấy những vết thâm giống như nám trên đôi vai ấy, mẹ bảo đó là những vết chai, người nhà nông, ai mà không vậy. Con thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn lại. Mẹ của con đã mạnh mẽ thật nhiều...
Tủ thuốc nhà mình, đa phần là thuốc của mẹ. Mẹ bị viêm mũi dị ứng mãn tính, thay đổi môi trường, thời tiết là sổ mũi, nhức đầu mệt mỏi. Thuốc xịt, thuốc uống, mẹ đều phòng. Mỗi lần con ốm, con hay lo sợ đủ thứ, con không động đến việc nhà. Còn mẹ, chẳng lúc nào con thấy mẹ than vãn. Mẹ mệt nhưng có buổi chợ nào vắng mẹ, mẹ mệt nhưng cánh đồng nhà mình vẫn được dọn cỏ, chăm chút mỗi ngày, mẹ mệt nhưng mỗi khi con và em trai đi học về, mâm cơm nóng luôn được dọn sẵn,... Con xấu hổ vì sự yếu đuối và lười biếng của bản thân.
Ngày hôm nay, dù mẹ không nói nhưng con thấy ánh mắt mẹ hạnh phúc thật nhiều. Con biết, con có dành bao nhiêu lời cảm ơn đến mẹ thì vẫn mãi là không đủ, chỉ tha thiết hy vọng mẹ sẽ luôn mạnh khỏe và bình an. Mẹ của con luôn xứng đáng với những gì ngọt ngào và tuyệt vời nhất.
Điều cả bố, em trai và con luôn muốn nói: “Gia đình mình yêu mẹ rất nhiều!”
Lê Thị Ngọc
Ảnh: internet
Comments