Tuổi mười chín của tôi
Mười chín tuổi, tôi biết cậu ấy. Chúng tôi quen nhau qua page của Bảo Bình, chỉ một comment, sau đó là những cuộc trò chuyện và nỗi nhớ bắt đầu. Không biết là mất bao lâu để ta có cảm giác nhớ dành cho một người nhưng sự thật là tôi đã…nhớ, chỉ mong rằng cậu ấy cũng thế. Mà có lẽ… cậu ấy cũng đã từng như thế…
Chân thành – sẽ đúng khi nói về cậu ấy. Tôi thấy mình trong những câu chuyện cậu kể, không phải vì hoàn cảnh chúng tôi giống nhau, đơn giản, tôi hài lòng với cách cậu hành động trong một số trường hợp, biết đâu đấy, là tôi, tôi cũng sẽ hành động như vậy…
Cậu ấy còn trẻ mà đã đau lưng rồi, cứ tưởng tượng cái cảnh cậu ấy mặt ngố ngố, nhăn nhó là tôi lại không nhịn được cười. Cậu ấy rất giỏi, với tôi là vậy. Có thể công việc hiện tại chẳng phù hợp nhưng thực sự ai đó đã cố gắng thật nhiều. Cậu ấy còn có nhiều gánh nặng - thứ mà tôi không ở trong hoàn cảnh đó nên sẽ không thể phán xét gì. Nói chuyện với cậu sẽ được than vãn, được lắng nghe, được dài dòng và... được hiểu.
Mười chin tuổi, tôi lỡ thương người không thương mình…
Khi giọt nước mắt đầu tiên rơi phải chăng đã định sẵn sẽ có những giọt nước mắt khác? Hôm đó, tôi rơi nước mắt tủi thân vì một hành động nhỏ nhặt của cậu ấy. Rất nhiều lần sau này, cậu ấy tiếp tục để tôi tủi thân như thế.
Dẫu bây giờ tôi chẳng ổn nhưng nếu thời gian quay lại, tôi vẫn sẽ chọn nói ra tình cảm của mình với cậu. Vì sẽ thật tệ nếu cứ im lặng, nếu cứ thế rồi mất đi, nếu cứ thế rồi lặp lại quá khứ, nếu cứ thế rồi hối tiếc… Quyết định nói ra tình cảm của mình là một quyết định nhẹ lòng.
Cậu luôn nói đúng: “Cái gì đạp đi đều xây mới lại được. Chỉ cần thời gian…”. Nhưng… mất bao lâu? Tôi đã loay hoay với mối tình đơn phương thời trung học suốt ba năm. Những ngày tháng đầu trên giảng đường đại học, tôi vẫn loay hoay như thế.
“Tớ xin lỗi, chỉ là tớ cảm thấy chưa sẵn sàng…” - Đó là câu trả lời mà cậu ấy đã dành cho tôi.
Tuổi mười chín, cùng với sự từ chối tế nhị từ cậu ấy, tôi thấy mọi thứ dường như đang chống lại mình… Tất cả đều không một định hướng. Và tự hỏi “Cái gì đạp đi… liệu có phải đều xây mới lại được?” Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ gặp và có thêm những câu chuyện tình mới nhưng sự ngây ngô, nồng nhiệt và can đảm ngày nào sẽ mãi chỉ tồn tại ở tôi của tuổi mười chín mà thôi...
Lê Thị Ngọc
Ảnh: internet
Chân thành – sẽ đúng khi nói về cậu ấy. Tôi thấy mình trong những câu chuyện cậu kể, không phải vì hoàn cảnh chúng tôi giống nhau, đơn giản, tôi hài lòng với cách cậu hành động trong một số trường hợp, biết đâu đấy, là tôi, tôi cũng sẽ hành động như vậy…
Cậu ấy còn trẻ mà đã đau lưng rồi, cứ tưởng tượng cái cảnh cậu ấy mặt ngố ngố, nhăn nhó là tôi lại không nhịn được cười. Cậu ấy rất giỏi, với tôi là vậy. Có thể công việc hiện tại chẳng phù hợp nhưng thực sự ai đó đã cố gắng thật nhiều. Cậu ấy còn có nhiều gánh nặng - thứ mà tôi không ở trong hoàn cảnh đó nên sẽ không thể phán xét gì. Nói chuyện với cậu sẽ được than vãn, được lắng nghe, được dài dòng và... được hiểu.
Mười chin tuổi, tôi lỡ thương người không thương mình…
Khi giọt nước mắt đầu tiên rơi phải chăng đã định sẵn sẽ có những giọt nước mắt khác? Hôm đó, tôi rơi nước mắt tủi thân vì một hành động nhỏ nhặt của cậu ấy. Rất nhiều lần sau này, cậu ấy tiếp tục để tôi tủi thân như thế.
Dẫu bây giờ tôi chẳng ổn nhưng nếu thời gian quay lại, tôi vẫn sẽ chọn nói ra tình cảm của mình với cậu. Vì sẽ thật tệ nếu cứ im lặng, nếu cứ thế rồi mất đi, nếu cứ thế rồi lặp lại quá khứ, nếu cứ thế rồi hối tiếc… Quyết định nói ra tình cảm của mình là một quyết định nhẹ lòng.
Cậu luôn nói đúng: “Cái gì đạp đi đều xây mới lại được. Chỉ cần thời gian…”. Nhưng… mất bao lâu? Tôi đã loay hoay với mối tình đơn phương thời trung học suốt ba năm. Những ngày tháng đầu trên giảng đường đại học, tôi vẫn loay hoay như thế.
“Tớ xin lỗi, chỉ là tớ cảm thấy chưa sẵn sàng…” - Đó là câu trả lời mà cậu ấy đã dành cho tôi.
Tuổi mười chín, cùng với sự từ chối tế nhị từ cậu ấy, tôi thấy mọi thứ dường như đang chống lại mình… Tất cả đều không một định hướng. Và tự hỏi “Cái gì đạp đi… liệu có phải đều xây mới lại được?” Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ gặp và có thêm những câu chuyện tình mới nhưng sự ngây ngô, nồng nhiệt và can đảm ngày nào sẽ mãi chỉ tồn tại ở tôi của tuổi mười chín mà thôi...
Lê Thị Ngọc
Ảnh: internet
Comments