Tuổi trẻ và một mùa nhớ thật đẹp
Anh à! Chớp mắt đã gần ba năm từ lần gặp đầu tiên. Thời gian đúng là tàn nhẫn anh nhỉ, bắt chúng ta đều phải đổi khác nhiều đi.
Cuộc sống của anh giờ hẳn đã nhiều bận rộn, nhiều trách nhiệm hơn rồi. Lòng anh có phút giây nào chợt nhớ, em đã đợi anh dưới mưa phùn xuân ấy, giữa lòng một Hà Nội còn chút ẩm lạnh và vương vấn nhớ thương? Năm ấy mang những hân hoan pha đôi chút thẹn thùng, ngượng nghịu của lần đầu gặp gỡ, có em gái nhỏ mặc chiếc áo xanh đã chờ gặp anh như thế đó.
Hôm ấy anh cũng sốt ruột gặp em nhỉ. Em không thể nào quên được lúc đó anh cứ mỗi lần dừng đèn đỏ lại nhắn tin cho em một lần. Anh nói: "Nay ra đường phong thủy nó không có hạp, muốn phóng về gặp em mà cứ đèn đỏ suốt thôi." Lúc đó anh đáng yêu thật đấy. Nếu trước đây thì anh sẽ "bật" lại ngay, đại loại như là "Chứ bình thường anh không đáng yêu sao?". Thật tiếc là chúng ta đã chẳng thể hỏi nhau những câu oái oăm như vậy nữa. Năm tháng quả thực vô tình.
Đến giờ em vẫn tự hỏi, duyên số như nào mà lại để chúng ta ngang qua nhau. Ngày ấy em còn trẻ lắm, suy nghĩ cũng chẳng đâu vào đâu, ngông cuồng, hiếu thắng, tự kiêu nữa chứ. Còn anh thì khác hẳn, nhiều năm qua đi em vẫn chẳng thể gặp người ở tuổi anh khi ấy lại có sự điềm tĩnh, khiêm nhường như vậy. Anh lúc đấy tưởng như ở rất xa em. Em của năm ấy chỉ là con cá con trong khúc sông nhỏ cứ cố vươn mãi vươn mãi ra biển để ngắm nhìn anh vẫy vùng. Anh biết không? Dù là ngày ấy, hôm nay, hay sau này thì trong lòng em anh mãi là một hình ảnh tuyệt vời, chính là "nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất" mà ngày nhỏ xíu em hay mơ về. Ngỡ xa là vậy, mà mình lại có thể ngang qua nhau, để lại một mùa nhớ vĩnh hằng.
Ngày anh bước vào đời, em như chết đuối vớ được cọc. Ơ so sánh nghe có vẻ buồn cười với hơi thô một chút nhỉ. Nhưng em của lúc đó, giấc mơ đầu đời tan vỡ, mỗi tình đơn phương cũng không có kết quả, về quê chịu nhiều điều tiếng oan ức. Rồi em biết anh, vào những ngày u ám như vậy đấy. Em tự dưng muốn cố gắng, muốn phấn đấu để xứng với anh, em tự dưng có cảm giác được che chở dù mình ở rất xa nhau, em biết thương nhớ, biết mong ngóng vì anh. Em lần đầu hiểu được không phải cứ nói yêu, cứ không liên lạc sẽ nhớ, cứ thấy đối phương gần gũi người khác sẽ ghen thì là yêu. Mà khi hai trái tim đồng điệu thực tâm cùng nhau cố gắng, dám đánh đổi dám hi sinh để xây đắp một giấc mơ có bóng hình nhau sánh đôi ở đó. Ấy là yêu. Anh à, dù chưa một lần nói, năm đó, ta đã yêu nhau.
Đúng là ai cũng không lấy đi được bức tranh buổi đầu gặp gỡ. Lúc đấy thấy anh cao thật đó mà hơi gầy, mặc một cây màu trắng sữa và cười hiền thật hiền. Suốt đời em không thể quên, chúng ta gặp được nhau phải sắp xếp khó khăn như nào, vội vã như nào mà vẫn thấy thật vui. Anh có còn nhớ công cuộc tìm đường để gặp nhau gian nan như nào không? Có còn nhớ em đã nói với anh những điều ngốc nghếch gì không? Ôi giờ nghĩ lại em thấy mình khi ấy tức cười thật đấy. Chiếc vòng ấy anh có còn giữ? Em đã làm nó rất là lâu đấy, đến cả lựa màu chỉ thôi cũng lựa đi lựa lại bao lần. Thật ra ý nghĩa của nó là, trao chiếc vòng tết chỉ cho người bạn thương yêu cùng một lời ước nguyện thầm kín. Khi phong sương năm tháng làm nó mục, đứt rời ra và rơi xuống đất, thì điều ước sẽ thành sự thật. Lúc ấy em trẻ con quá, chỉ thêu chắc như vậy còn đan ba lớp, trăm năm cũng chẳng thể mòn. Đúng vậy, như mình chỉ có thể qua nhau, định mệnh an bài là chẳng thể chung đường.
Và anh có nhớ đêm hôm đó không, lần cuối mình chat cùng nhau một đoạn dài. Anh à em giờ vẫn nghe lại ca khúc đó, và cũng vẫn còn sợ tiếng mèo kêu. Nhanh thật đấy, chúng ta đều đã sống cuộc đời của riêng mình
Người ta thường nói thanh xuân ai cũng sẽ gặp người mà mình yêu nhất, rồi để mất nhau cho suốt đời thương nhớ. Nhưng em không tin người ta. Anh nói đúng, em có một trái tim ấm nóng, em mãi sẽ yêu hận điên cuồng. Giờ đây anh đã yên ấm với gia đình nhỏ của mình, em cũng đang đặt tất cả tin yêu nơi một chàng trai khác. Em vẫn yêu anh ấy, bằng cả trái tim và linh hồn như em của ngày xưa đã từng. Dù rằng em đã chai sạn nhiều đi. Dù rằng em kể từ năm ấy, như một lẽ thường đã qua nhiều mất mát, vấp ngã, khổ đau. Dù rằng em chẳng thể nhìn đời bằng con mắt trong veo như năm đó nữa. Thì anh à hãy an tâm, em vẫn sống tốt, vẫn yêu đắm say, vẫn như lời anh dặn, mãi mãi bảo vệ trái tim của mình. Trái tim mà anh nói rằng đáng suốt đời được trân quý ấy, em vẫn bao bọc nó dù qua bao thăng trầm, nó vẫn sẽ nguyên vẹn, em hứa bằng tất cả danh dự.
"Dường như là vẫn thế em không trở lại,
Và mãi là như thế anh không trẻ lại.
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
Trong khoảnh khắc của chúng ta."
Cảm ơn anh vì đã đi qua, để lại trong em một bầu trời mênh mông nắng. Một khúc ca của tuổi trẻ chẳng thể chói lọi hào hùng, nhưng là những giai điệu tuyệt đẹp của trời xanh mấy trắng, của thanh thuần thương yêu. Để em ngày sau có thêm dũng khí, để sống, và để yêu. Cảm ơn anh đã cho em hiểu rằng, em cũng như những cô gái khác, cũng xứng đáng được thương yêu. Rằng dù em không đẹp, không giỏi, em chỉ cần giữ mình lương thiện, yêu hận rõ ràng, sống có trách nhiệm, phấn đấu không ngừng, thì em đã thật sự xứng với cái tên em mang. Anh là người dưng đầu tiên hiểu hết được ý nghĩa tên em đấy. Hai chữ đó không đơn giản chỉ là viên ngọc quý, mà còn nghĩa là gìn giữ những gì thanh khiết nhất. Em sẽ tự đứng trên đôi chân của mình. Và có được hạnh phúc nhờ vào trái tim và trí tuệ của mình. Một lần nữa, em hứa.
Tháng rộng ngày dài, mong anh mãi hạnh phúc bên mái ấm của anh. Dù ngày sau em có đi đâu, làm gì, yêu và lấy ai, thì anh mãi là một mùa nhớ thật đẹp. Anh mãi là niềm tự hào, là một khoảng trời mênh mông nắng. Anh à điều này em đã nói rất nhiều lần. Hôm nay, em vẫn muốn nhắc lại. Chúng ta rồi sẽ rất tốt đẹp, đẹp vẹn nguyên như lần đầu chúng ta mới gặp nhau.
"After all this time?
- Always!"
Hà Nội, ngày 12/07/2018
Oải Oải
Ảnh: ineternet
Cuộc sống của anh giờ hẳn đã nhiều bận rộn, nhiều trách nhiệm hơn rồi. Lòng anh có phút giây nào chợt nhớ, em đã đợi anh dưới mưa phùn xuân ấy, giữa lòng một Hà Nội còn chút ẩm lạnh và vương vấn nhớ thương? Năm ấy mang những hân hoan pha đôi chút thẹn thùng, ngượng nghịu của lần đầu gặp gỡ, có em gái nhỏ mặc chiếc áo xanh đã chờ gặp anh như thế đó.
Hôm ấy anh cũng sốt ruột gặp em nhỉ. Em không thể nào quên được lúc đó anh cứ mỗi lần dừng đèn đỏ lại nhắn tin cho em một lần. Anh nói: "Nay ra đường phong thủy nó không có hạp, muốn phóng về gặp em mà cứ đèn đỏ suốt thôi." Lúc đó anh đáng yêu thật đấy. Nếu trước đây thì anh sẽ "bật" lại ngay, đại loại như là "Chứ bình thường anh không đáng yêu sao?". Thật tiếc là chúng ta đã chẳng thể hỏi nhau những câu oái oăm như vậy nữa. Năm tháng quả thực vô tình.
Đến giờ em vẫn tự hỏi, duyên số như nào mà lại để chúng ta ngang qua nhau. Ngày ấy em còn trẻ lắm, suy nghĩ cũng chẳng đâu vào đâu, ngông cuồng, hiếu thắng, tự kiêu nữa chứ. Còn anh thì khác hẳn, nhiều năm qua đi em vẫn chẳng thể gặp người ở tuổi anh khi ấy lại có sự điềm tĩnh, khiêm nhường như vậy. Anh lúc đấy tưởng như ở rất xa em. Em của năm ấy chỉ là con cá con trong khúc sông nhỏ cứ cố vươn mãi vươn mãi ra biển để ngắm nhìn anh vẫy vùng. Anh biết không? Dù là ngày ấy, hôm nay, hay sau này thì trong lòng em anh mãi là một hình ảnh tuyệt vời, chính là "nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất" mà ngày nhỏ xíu em hay mơ về. Ngỡ xa là vậy, mà mình lại có thể ngang qua nhau, để lại một mùa nhớ vĩnh hằng.
Ngày anh bước vào đời, em như chết đuối vớ được cọc. Ơ so sánh nghe có vẻ buồn cười với hơi thô một chút nhỉ. Nhưng em của lúc đó, giấc mơ đầu đời tan vỡ, mỗi tình đơn phương cũng không có kết quả, về quê chịu nhiều điều tiếng oan ức. Rồi em biết anh, vào những ngày u ám như vậy đấy. Em tự dưng muốn cố gắng, muốn phấn đấu để xứng với anh, em tự dưng có cảm giác được che chở dù mình ở rất xa nhau, em biết thương nhớ, biết mong ngóng vì anh. Em lần đầu hiểu được không phải cứ nói yêu, cứ không liên lạc sẽ nhớ, cứ thấy đối phương gần gũi người khác sẽ ghen thì là yêu. Mà khi hai trái tim đồng điệu thực tâm cùng nhau cố gắng, dám đánh đổi dám hi sinh để xây đắp một giấc mơ có bóng hình nhau sánh đôi ở đó. Ấy là yêu. Anh à, dù chưa một lần nói, năm đó, ta đã yêu nhau.
Đúng là ai cũng không lấy đi được bức tranh buổi đầu gặp gỡ. Lúc đấy thấy anh cao thật đó mà hơi gầy, mặc một cây màu trắng sữa và cười hiền thật hiền. Suốt đời em không thể quên, chúng ta gặp được nhau phải sắp xếp khó khăn như nào, vội vã như nào mà vẫn thấy thật vui. Anh có còn nhớ công cuộc tìm đường để gặp nhau gian nan như nào không? Có còn nhớ em đã nói với anh những điều ngốc nghếch gì không? Ôi giờ nghĩ lại em thấy mình khi ấy tức cười thật đấy. Chiếc vòng ấy anh có còn giữ? Em đã làm nó rất là lâu đấy, đến cả lựa màu chỉ thôi cũng lựa đi lựa lại bao lần. Thật ra ý nghĩa của nó là, trao chiếc vòng tết chỉ cho người bạn thương yêu cùng một lời ước nguyện thầm kín. Khi phong sương năm tháng làm nó mục, đứt rời ra và rơi xuống đất, thì điều ước sẽ thành sự thật. Lúc ấy em trẻ con quá, chỉ thêu chắc như vậy còn đan ba lớp, trăm năm cũng chẳng thể mòn. Đúng vậy, như mình chỉ có thể qua nhau, định mệnh an bài là chẳng thể chung đường.
Và anh có nhớ đêm hôm đó không, lần cuối mình chat cùng nhau một đoạn dài. Anh à em giờ vẫn nghe lại ca khúc đó, và cũng vẫn còn sợ tiếng mèo kêu. Nhanh thật đấy, chúng ta đều đã sống cuộc đời của riêng mình
Người ta thường nói thanh xuân ai cũng sẽ gặp người mà mình yêu nhất, rồi để mất nhau cho suốt đời thương nhớ. Nhưng em không tin người ta. Anh nói đúng, em có một trái tim ấm nóng, em mãi sẽ yêu hận điên cuồng. Giờ đây anh đã yên ấm với gia đình nhỏ của mình, em cũng đang đặt tất cả tin yêu nơi một chàng trai khác. Em vẫn yêu anh ấy, bằng cả trái tim và linh hồn như em của ngày xưa đã từng. Dù rằng em đã chai sạn nhiều đi. Dù rằng em kể từ năm ấy, như một lẽ thường đã qua nhiều mất mát, vấp ngã, khổ đau. Dù rằng em chẳng thể nhìn đời bằng con mắt trong veo như năm đó nữa. Thì anh à hãy an tâm, em vẫn sống tốt, vẫn yêu đắm say, vẫn như lời anh dặn, mãi mãi bảo vệ trái tim của mình. Trái tim mà anh nói rằng đáng suốt đời được trân quý ấy, em vẫn bao bọc nó dù qua bao thăng trầm, nó vẫn sẽ nguyên vẹn, em hứa bằng tất cả danh dự.
"Dường như là vẫn thế em không trở lại,
Và mãi là như thế anh không trẻ lại.
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
Trong khoảnh khắc của chúng ta."
Cảm ơn anh vì đã đi qua, để lại trong em một bầu trời mênh mông nắng. Một khúc ca của tuổi trẻ chẳng thể chói lọi hào hùng, nhưng là những giai điệu tuyệt đẹp của trời xanh mấy trắng, của thanh thuần thương yêu. Để em ngày sau có thêm dũng khí, để sống, và để yêu. Cảm ơn anh đã cho em hiểu rằng, em cũng như những cô gái khác, cũng xứng đáng được thương yêu. Rằng dù em không đẹp, không giỏi, em chỉ cần giữ mình lương thiện, yêu hận rõ ràng, sống có trách nhiệm, phấn đấu không ngừng, thì em đã thật sự xứng với cái tên em mang. Anh là người dưng đầu tiên hiểu hết được ý nghĩa tên em đấy. Hai chữ đó không đơn giản chỉ là viên ngọc quý, mà còn nghĩa là gìn giữ những gì thanh khiết nhất. Em sẽ tự đứng trên đôi chân của mình. Và có được hạnh phúc nhờ vào trái tim và trí tuệ của mình. Một lần nữa, em hứa.
Tháng rộng ngày dài, mong anh mãi hạnh phúc bên mái ấm của anh. Dù ngày sau em có đi đâu, làm gì, yêu và lấy ai, thì anh mãi là một mùa nhớ thật đẹp. Anh mãi là niềm tự hào, là một khoảng trời mênh mông nắng. Anh à điều này em đã nói rất nhiều lần. Hôm nay, em vẫn muốn nhắc lại. Chúng ta rồi sẽ rất tốt đẹp, đẹp vẹn nguyên như lần đầu chúng ta mới gặp nhau.
"After all this time?
- Always!"
Hà Nội, ngày 12/07/2018
Oải Oải
Ảnh: ineternet
Comments