Vì yêu crush nên tôi đã yêu Suarez

Người ta thường bảo “khi bạn đã yêu một người, thì bất chợt bạn cũng yêu luôn những sở thích, thói quen của người ấy, như một lẽ đương nhiên”. Và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Say nắng crush trong một lần cùng tụi bạn đi cổ vũ đội tuyển trường mình đá bóng, tôi bắt đầu quan tâm và tìm hiểu nhiều hơn về anh. Về rất nhiều những thắc mắc, tại sao anh lại thích số 9 và chọn làm số áo thi đấu? Tại sao mỗi khi ghi bàn thắng anh lại ăn mừng theo cách nhảy cẫng lên và hôn vào hai ngón tay của mình. Mà không phải là số 7, là cách ăn mừng chạy vòng sân và đưa hai tay lên trời thầm nói lời cảm ơn, như những đứa bạn bình thường tôi thường thấy. 

Tôi đã không tìm ra câu trả lời mãi cho đến khi mùa World Cup 2018 nói lời chào bằng những trận đấu đầu tiên, và trận đấu giữa Uruguay và Ả Rập Xê Út đã cho tôi một câu trả lời thoả đáng. Đúng vậy, bàn thắng duy nhất được xác lập bởi chân sút huyền thoại Suarez chính là câu trả lời hoàn hảo nhất. Và ngay lúc này, tôi bất chợt nhìn thấy anh. Hoá ra, Chân sút số 9 của đội tuyển quốc gia Uruguay, Suarez chính là “người hùng” của lòng anh từ khi anh biết đến bộ môn thể thao vua này, và cũng vì quá hâm mộ mà anh quyết định gắn cả tuổi thanh xuân mình với đội tuyển trường, với bóng đá. 


Suarez hơn lúc nào hết, ngay lúc này, khi đem lại niềm tự hào cho đất nước, anh chính là tượng đài bất tử trong crush, trong tôi. Khi trận đấu của Uruguay vừa kết thúc, tôi nghe thấy rất nhiều lời bình luận ám chỉ rằng đó chỉ là do may mắn. Tại sao lại có thể phũ bỏ tất cả nỗ lực của chàng cầu thủ huyền thoại này chỉ với hai từ “may mắn”?! Tôi không phải là một người thích xem và hiểu rõ về bóng đá, càng không phải là bình luận viên chuyên nghiệp. Thế nhưng, đứng dưới góc nhìn khách quan của một Cổ động viên. Tôi nhìn thấy mọi sự cố gắng của Suarez, nếu không phải với đôi mắt tập trung cao độ và chân sút vừa đủ đúng tầm mắt dự tính, vậy liệu quả bóng đó có tạo nên chiến thắng cho Uruguay? Câu trả lời là, chưa chắc. Bởi nếu so với xuyên suốt những trận đấu trước đó, đã có nhiều tình huống tương tự diễn ra, nhưng không phải tình huống nào đội bạn cũng có thể xử lí khéo léo như đội tuyển Uruguay. Thử nghĩ lại mà xem, một cú phạt góc bổng vào trung tâm khung thành. Trước khi thủ thành kịp lấy lại tầm kiểm soát, nếu tiền đạo đội bạn có mặt ngay lập tức ở vị trí đó, nhưng nếu đội nhà kịp cản phá bóng, hay đội bạn chưa kịp định hình hướng bóng mà sút thì quả bóng khả năng rất cao bay trượt xa khung thành. Ngược lại, với tốc độ “quá nhanh quá nguy hiểm” của mình, bản thân tôi cho rằng Suarez đã làm nên một “cú sút thần sầu” khi sút bóng vào đúng góc chết, một bàn thắng hoàn toàn xứng đáng. 

Ừ thì có may mắn đó, nhưng may mắn chỉ chiếm một phần trăm tất cả năng lực và cố gắng của anh. Trận đấu khép lại với tỉ số 1 - 0 cho Uruguay, nhưng điều làm tôi ấn tượng hơn nữa là cách ăn mừng chiến thắng của Suarez. Nhảy lên sung sướng như một đứa trẻ, giơ hai ngón tay thể hiện ý “xin chào” một cách đầy thân thiện và hôn vào tay như một cách ngỏ lời cảm ơn với tất cả cổ động viên ngồi dưới và toàn bộ cầu thủ trên sân. Thật đáng yêu và trẻ trung làm sao! Một đội bóng chơi chiến thuật đồng đội khéo léo như Uruguay, có thể không có siêu sao có khả năng “gánh team” như Ronaldo của đội tuyển Bồ Đào Nha. Nhưng bằng tình yêu bóng đá và lối chơi bóng đẹp của mình, tôi tin tưởng vào tương lai của các cầu thủ đội tuyển Uruguay, và hơn cả là chân sút Suarez. Người ta nói “hạnh phúc không phải là điểm đến, mà hạnh phúc là quá trình chúng ta đã đi qua.” Vậy nên, dù rằng Suarez có cùng đội nhà mình vào đến chung kết hay không không quan trọng, điều quan trọng là anh và những người đồng đội của mình đã cùng nhau thể hiện hết mình tình yêu quả bóng tròn tại mùa giải này. 

Tất cả những nỗ lực đó, những cổ động viên chúng tôi nhìn thấy và cảm nhận được, cảm ơn các anh! Không chủ quan về những chiến thắng ngày hôm qua, càng không quá ảo tưởng về ngày mai. Các anh hãy chiến đấu hết mình vì ngày hôm nay là được, chiến đấu vì màu cờ sắc áo trên vai và vì toàn thể người hâm mộ trên thế giới. Có thể đến một lúc nào đó, không may, các anh thất bại. Nhưng đừng lo lắng, vì anh vẫn còn những fan chân thành yêu anh từ khi anh mới bước vào nghề, như crush, như tôi. Suarez, cảm ơn vì đã là nguồn động lực và là người truyền cảm hứng cho crush của tôi trong suốt những năm tháng qua. Cảm ơn vì anh đã luôn chiến đấu như một chiến binh. Crush của tôi yêu anh và tôi yêu crush nên tôi cũng yêu anh.

"Hôm nay, đọc lại những dòng này, dù Suarez và đội tuyển Uruguay đã dừng chân tại vòng tứ kết nhưng trong lòng cả hai chúng tôi anh mãi là một vị chiến binh dũng cảm và là sẽ luôn là một người hùng."

Nhỏ Yêu Mưa
Ảnh: internet

Comments